Đêm hôm đó, Phạm Đức Khải ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của nhà nghỉ.
Mảnh giấy do ông lão bán vé số đưa vẫn nằm trên bàn.
Ánh đèn vàng hắt xuống dòng chữ nguệch ngoạc:
> Đừng tìm hồ sơ đất. Hãy tìm những người mất tích năm 2008.
Khải đã đọc đi đọc lại câu đó không dưới hai mươi lần.
Một khu đất bí mật giữa rừng.
Một hệ thống hồ sơ bị xóa.
Những chiếc xe tải hoạt động về đêm.
Và giờ là những người mất tích.
Mọi thứ dường như không liên quan.
Nhưng trực giác nghề nghiệp mách bảo anh rằng đây chính là nút thắt của toàn bộ câu chuyện.
Anh mở máy tính.
Bắt đầu tìm kiếm dữ liệu báo chí cũ.
Năm 2008.
Xã Hòa Sơn.
Huyện Thanh Lâm.
Sau gần một giờ, anh tìm được một mẩu tin ngắn đăng trên báo địa phương.
Chỉ vỏn vẹn sáu dòng.
*"Ba người dân vào rừng tìm trầm rồi mất tích. Chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả."*
Không ảnh.
Không tên đầy đủ.
Không cập nhật tiếp theo.
Không có gì cả.
Khải tiếp tục tìm.
Thêm một mẩu tin khác.
Cũng năm 2008.
*"Hai lao động tự do mất liên lạc sau khi vào khu vực núi Đá Trắng."*
Lại không có thông tin tiếp theo.
Anh ngồi thẳng dậy.
Núi Đá Trắng.
Đó chính là khu vực nằm sát vùng đất bí ẩn phía tây xã.
---
Sáng hôm sau, Khải tìm đến trụ sở công an huyện.
Anh xin tiếp cận hồ sơ người mất tích năm 2008.
Viên cán bộ trực ban lật sổ một lúc rồi lắc đầu.
"Không còn."
"Không còn là sao?"
"Kho lưu trữ cũ bị hỏng."
"Hỏng toàn bộ?"
"Đúng."
Khải nhìn người đàn ông.
Mắt ông ta tránh đi nơi khác.
Đây đã là lần thứ ba kể từ khi anh đến Hòa Sơn có người đưa ra những câu trả lời vô lý như vậy.
Một khu đất không có hồ sơ.
Một tài liệu tự nhiên biến mất.
Một kho lưu trữ bị hỏng đúng phần anh cần tìm.
Ngẫu nhiên đến mức khó tin.
---
Buổi trưa.
Anh quay lại quán nước đầu làng.
Quán vẫn đông người như hôm trước.
Nhưng khi thấy Khải bước vào, cuộc trò chuyện lập tức nhỏ đi.
Nhiều người cúi mặt.
Một số người đứng dậy rời đi.
Anh gọi trà rồi ngồi xuống.
Một lúc lâu sau, người đàn ông trung niên từng nói chuyện với anh đêm trước mới lặng lẽ tới ngồi đối diện.
Ông ta nhìn quanh.
Rồi hỏi nhỏ.
"Anh vẫn đang tìm à?"
"Đúng."
Người đàn ông thở dài.
"Anh nên về đi."
"Tại sao?"
"Bởi vì những người mất tích năm đó không phải bị lạc."
Khải im lặng.
Người đàn ông siết chặt cốc trà.
Khớp tay trắng bệch.
Rồi nói tiếp.
"Người ta bảo họ đi tìm trầm."
"Nhưng đó chỉ là câu chuyện kể lại."
"Vậy họ đi đâu?"
Ông ta nhìn thẳng vào mắt Khải.
Rất lâu.
"Một số người nói họ nhìn thấy xe tải."
"Cũng ở khu đất đó?"
Người đàn ông gật đầu.
"Rồi sau đó?"
"Không ai thấy họ nữa."
---
Trước khi rời đi, người đàn ông đưa cho Khải một địa chỉ.
Một ngôi nhà nằm sâu trong thung lũng cách xã khoảng mười cây số.
"Nếu muốn biết chuyện năm đó."
"Hãy gặp ông Thành."
"Ông ấy là ai?"
"Người duy nhất còn sống."
---
Con đường dẫn tới nhà ông Thành gập ghềnh và vắng vẻ.
Mất gần một giờ, Khải mới tới nơi.
Ngôi nhà gỗ cũ kỹ nằm tách biệt giữa đồi keo.
Ông Thành năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi.
Tóc bạc trắng.
Lưng còng.
Khi nghe Khải nhắc tới năm 2008, bàn tay cầm chén trà của ông khựng lại.
Rất lâu sau ông mới nói.
"Tôi tưởng chẳng còn ai muốn nhắc tới chuyện đó nữa."
Khải không ngắt lời.
Ông lão nhìn ra khoảng đồi phía xa.
Ánh mắt như quay về quá khứ.
---
Mùa hè năm 2008.
Nhiều người lạ xuất hiện ở Hòa Sơn.
Xe tải.
Máy xúc.
Máy khoan.
Ban đầu dân làng nghĩ họ khai thác đá. Nhưng hoạt động chỉ diễn ra ban đêm. Ban ngày khu vực hoàn toàn im lặng. Một nhóm thanh niên trong xã tò mò đi theo.
Trong đó có con trai ông Thành.
Tên là Hoàng.
Hai mươi ba tuổi.
Khỏe mạnh.
Gan dạ.
Và rất thích khám phá.
Một đêm.
Hoàng cùng bốn người khác vào rừng.
Họ không bao giờ trở về.
---
Khải ngồi lặng.
Ngoài sân, gió thổi qua những hàng keo tạo nên âm thanh xào xạc.
"Ông có báo công an không?"
"Có."
"Rồi sao?"
"Họ tìm vài ngày."
"Rồi kết luận thanh niên bỏ đi nơi khác."
Ông Thành bật cười.
Một tiếng cười khô khốc.
"Con trai tôi chưa từng rời khỏi ngôi làng này."
"Vậy ông nghĩ chuyện gì xảy ra?"
Người đàn ông già nhìn anh.
Ánh mắt đỏ ngầu.
"Tôi nghĩ nó đã nhìn thấy thứ không nên nhìn."
Khải ra về khi trời gần tối.
Nhưng trước lúc chia tay, ông Thành đưa cho anh một vật.
Đó là chiếc máy ảnh phim cũ.
Đã hoen gỉ.
Mất một phần vỏ.
"Tôi tìm thấy nó trong rừng."
"Ở đâu?"
"Gần khu đất đó."
"Bao giờ?"
"Một tuần sau khi Hoàng mất tích."
Khải nhận lấy.
Tim đập nhanh hơn.
"Nó còn phim không?"
Ông lão gật đầu.
"Tôi không biết."
"Nhưng chưa ai mở ra."
---
Tối hôm đó.
Khải mang cuộn phim tới một tiệm ảnh cũ trong thị trấn.
Người chủ tiệm phải mất gần hai giờ mới xử lý xong.
Khi những bức ảnh đầu tiên hiện lên trên màn hình máy tính, cả hai đều chết lặng.
Ảnh đầu tiên là khu rừng.
Ảnh thứ hai là hàng rào tôn.
Ảnh thứ ba là đoàn xe tải.
Ảnh thứ tư...
Khải cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Một hố đất khổng lồ.
Sâu hàng mét.
Dưới ánh đèn pha.
Bên cạnh là hàng chục người đàn ông đang đào bới.
Nhưng thứ khiến anh lạnh sống lưng không phải cái hố.
Mà là những vật thể nằm dưới đáy.
Những khúc xương.
Rất nhiều khúc xương.
---
Người chủ tiệm ảnh tái mặt.
"Đây là..."
Khải không trả lời.
Anh chuyển sang bức ảnh tiếp theo.
Rồi tiếp theo.
Mỗi lần lật ảnh, cảm giác lạnh dọc sống lưng càng rõ hơn.
Trong hố đất xuất hiện nhiều bộ hài cốt.
Một số còn nguyên.
Một số đã vỡ vụn.
Có bộ vẫn còn quần áo mục nát bám trên xương.
Không phải một hay hai người.
Mà hàng chục người.
---
Căn phòng chìm trong im lặng.
Tiếng máy điều hòa kêu rè rè.
Khải nhìn ngày tháng trên cuộn phim.
Tháng 8 năm 2008.
Mười tám năm trước.
Đúng thời điểm những người dân bắt đầu mất tích.
Một suy nghĩ kinh hoàng xuất hiện trong đầu anh.
Điều gì có thể khiến một khu đất bị xóa khỏi bản đồ suốt gần hai thập kỷ?
Câu trả lời có lẽ đang nằm ngay trước mắt.
Có người đã đào được một khu chôn cất tập thể.
Và bằng cách nào đó.
Họ muốn chôn lại toàn bộ sự thật.
---
Khải vội vàng sao lưu toàn bộ ảnh.
Ngay khi rời khỏi tiệm.
Anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Con phố vốn đông người bỗng trở nên vắng lặng.
Một chiếc xe bán tải màu đen đỗ cách đó không xa.
Đèn xe tắt.
Nhưng động cơ vẫn nổ.
Khi anh bước tới xe máy.
Chiếc bán tải lập tức khởi động.
Bám theo.
Khải nhìn qua gương chiếu hậu.
Chiếc xe vẫn giữ khoảng cách.
Không quá gần.
Nhưng cũng không rời đi.
Mồ hôi bắt đầu rịn ra sau gáy.
Anh tăng tốc.
Chiếc bán tải tăng tốc theo.
Qua ngã ba.
Qua cầu nhỏ.
Qua đoạn đường vắng.
Nó vẫn ở đó.
---
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung lên.
Số lạ.
Khải bắt máy.
Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên.
"Anh đã thấy những bức ảnh rồi phải không?"
Khải đạp phanh nhẹ.
Tim đập mạnh.
"Ai đấy?"
"Nghe kỹ đây."
"Ông là ai?"
Người đàn ông không trả lời.
Chỉ nói một câu.
Giọng đầy căng thẳng.
> "Những bộ xương đó không phải người mất tích năm 2008."
Khải chết lặng.
Chiếc xe bán tải phía sau bật đèn pha sáng rực.
Tiếng người trong điện thoại tiếp tục vang lên.
> "Nếu muốn biết họ là ai... hãy tìm hồ sơ năm 1991."
Cuộc gọi đột ngột ngắt.
Cùng lúc đó.
Chiếc bán tải bất ngờ lao lên.
Tiếng động cơ gầm rú giữa màn đêm.
Nhắm thẳng về phía xe máy của Khải.