Cơn gió độc từ phía hậu viện thổi bạt cánh cửa sổ bằng gỗ của từ đường, làm tắt ngúm ba cây nến đại đặt trên bàn thờ. Không gian lập tức chìm vào bóng tối dày đặc, chỉ còn lại ánh trăng khuyết mờ nhạt xuyên qua kẽ lá hắt lên bộ da trâu bảy sừng đang rỉ máu một cách quỷ dị.
Trần Phong rút ngay một chiếc đèn pin chuyên dụng, bật luồng ánh sáng mạnh hướng thẳng về phía hậu viện, đồng thời ra hiệu cho Cao Vạn đi sát sau lưng mình.
Khi hai người chạy ra đến sân sau — nơi vốn là khu chuồng nuôi những con trâu chọi đắt giá của nhà họ Cao — một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt họ. Hơn hai mươi con trâu chọi to khỏe, sừng dài như lưỡi hái, giờ đây đều đang quỳ rạp dưới đất, đầu rúc vào trong rơm rạ, toàn thân run rẩy như gặp phải thiên địch tối cao.
Giữa sân, một người hầu gái mặc áo bà ba trắng đang nằm sóng soài trên vũng máu, cổ họng bị cắn rách một mảng lớn, đôi mắt trợn trừng đầy kinh hãi hướng về phía bờ tường bao quanh hậu viện.
Trên đỉnh bờ tường, không chỉ có một, mà là ba bóng đen gầy guộc đang đứng thẳng bằng hai chân sau. Ba con quỷ khuyển già nua, lông lá rụng lởm chởm để lộ làn da xám xịt như xác chết, trên đầu mỗi con đều đội một chiếc nón lá rách nát, vành nón che khuất nửa khuôn mặt đầy máu. Bọn chúng đang thong thả liếm láp những vết máu còn dính trên móng vuốt trước, đôi mắt đỏ rực như lửa than nhìn chằm chằm vào Trần Phong và Cao Vạn.
Cao Vạn lúc này đã hoàn toàn mất đi nhuệ khí của một trưởng tộc giàu có, lão vừa khóc vừa dẫn đường cho Trần Phong chạy thoát ra cửa sau biệt phủ, hướng thẳng về phía ngọn núi tối tăm bao phủ bởi rừng cấm.
Càng tiến gần về phía khu rừng, tiếng xích sắt khổng lồ kéo lê trên đá mà Trần Phong nghe thấy lúc đầu càng trở nên rõ ràng, vang dội hơn bao giờ hết: sền sệt, sền sệt.
Dưới chân những cây cổ thụ trăm năm tuổi, sương muối tích tụ thành một lớp nước lầy lội, bốc mùi hôi thối của lá cây mục hoen và xác động vật. Trần Phong đi đầu, tay cầm thanh kiếm gỗ vang dùng để sát quỷ, tai lắng nghe tiếng động xung quanh. Thốt nhiên, bước chân của hắn khựng lại khi nhìn thấy giữa bãi đất trống trung tâm khu rừng cấm là một hố tế đàn khổng lồ hình tròn.
Xung quanh hố tế đàn, hàng chục con chó đội nón đang ngồi quỳ rạp thành một vòng tròn hoàn hảo, đầu tụi nó dập xuống đất liên tục như đang thực hiện một nghi thức sùng bái tà thần tối cao. Và ở chính giữa hố sâu đen ngòm kia, hai đốm sáng màu xanh lục khổng lồ, to bằng hai chiếc bát tô, đột ngột mở ra, găm thẳng ánh nhìn chết chóc vào thân ảnh của Trần Phong.
Tiếng thở phì phò của một sinh vật khổng lồ làm bốc lên những luồng khói trắng nồng nặc mùi lưu huỳnh. Con ác thú trâu bảy sừng trong truyền thuyết, cuối cùng đã hoàn toàn thức tỉnh sau một trăm năm bị giam cầm dưới lòng đất sâu.