
Tác giả: Khương Noãn Nhi
Mưa thu ở thành phố Nam Thành luôn mang theo cái lạnh ẩm ướt luồn qua từng khe cửa. Trong gian phòng làm việc tầng ba ngập tràn sách cổ và những chồng bản thảo cao ngất, Lục Viễn gạt tàn thuốc lá vào chiếc đĩa sứ đã đầy vệt xám.
Ánh sáng duy nhất trong phòng phát ra từ màn hình máy tính đang hiển thị dòng chữ: *Hồi 3 - Đêm Thứ Bảy Tuyết Rơi*.
Lục Viễn — biên kịch vàng được săn đón nhất trong giới kịch nghệ và điện ảnh hiện đại — nổi tiếng với hai điều: những kịch bản tình yêu đắm đuối đến vỡ vụn con người, và một trái tim lạnh lẽo chưa từng rung động trước bất kỳ ai.
Người ta bảo anh là gã buôn bán ảo ảnh. Anh vẽ ra những thiên đường lãng mạn cho hàng triệu khán giả đắm chìm, nhưng bản thân lại nhìn tình yêu bằng sự điềm tĩnh và coi thường của một kẻ phẫu thuật tâm lý.
"Tình yêu chỉ là sự phản ứng hóa học kéo dài không quá ba năm, hoặc là một ảo tưởng được thêu dệt để con người tự chịu đựng sự cô đơn," Lục Viễn từng phát biểu như vậy trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội.
Đêm nay, anh bị tắc ý tưởng ở đúng phân cảnh quan trọng nhất: Cuộc chia ly dưới tuyết của nam chính. Mọi lời thoại anh viết ra đều trở nên hoa mỹ một cách sáo rỗng.
Bực bội, Lục Viễn khoác chiếc áo giáp dài màu xám măng-tô, cầm theo chiếc ô đen bước ra khỏi nhà. Anh đi dạo vô định qua những con phố ướt sũng, rồi dừng chân trước Nhà hát Kịch nói Thành phố — một tòa nhà cổ kính xây bằng gạch đỏ từ thế kỷ trước. Cánh cửa phụ ngách sau đang mở hé, để lộ một vệt ánh sáng vàng nhạt ra ngoài khoảng sân vắng.
Lục Viễn bước vào, tiếng đế giày cao su gõ nhẹ lên sàn gạch hoa.
Trên sân khấu nhỏ của phòng tập số 2, chỉ có duy nhất một ngọn đèn vàng rọi xuống từ trần nhà.
Một người nam nhân trẻ tuổi đang đứng đó, mặc chiếc áo sơ mi trắng đã sờn vai, tay cầm cuốn kịch bản ố vàng. Anh đang diễn lại một đoạn thoại trong một tác phẩm cổ điển.
Đó là Trần Dịch.
Trần Dịch năm nay hai mươi sáu tuổi, là diễn viên đóng thế lâu năm của nhà hát. Anh sở hữu gương mặt góc cạnh sắc nét, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một nỗi buồn điềm tĩnh và chất giọng trầm ấm có sức nặng đặc biệt.
Dù có tài năng thiên bẩm, nhưng vì không có công ty chống lưng lại từ chối những quy tắc ngầm trong nghề, anh mãi chỉ được phân những vai quần chúng hoặc làm người đóng thế ánh sáng cho các ngôi sao nổi tiếng.
Lục Viễn đứng lặng trong bóng tối ở hàng ghế khán giả cuối cùng, âm thầm quan sát.
Trần Dịch không hề biết có người đang xem. Anh hoàn toàn chìm đắm vào nhân vật. Khi đọc đến đoạn nhân vật chính nhận ra mình bị người thương phản bội, Trần Dịch không khóc gào hay làm quá cảm xúc.
Anh chỉ khựng lại nửa giây, bàn tay siết chặt lấy mép kịch bản đến mức đầu ngón tay trắng bệch, đôi mắt rủ xuống che đi sự sụp đổ trong cõi lòng.
Một giọt nước mắt đơn độc khẽ lăn qua gò má anh rồi rơi xuống sàn gỗ trống trải.
*Tạch.*
Tiếng giọt nước mắt chạm sàn vô thanh, nhưng trong không gian tĩnh mịch của phòng tập, nó như một tiếng chuông gõ mạnh vào tâm trí Lục Viễn.
"Lực diễn tốt, nhưng nhịp thở ở câu thoại cuối bị gãy," Lục Viễn cất giọng từ trong bóng tối, tiếng bước chân anh chậm rãi tiến về phía ánh sáng.
Trần Dịch giật mình, vội vàng giấu đi cuốn kịch bản, quay người về phía nguồn âm thanh. Khi nhìn rõ khuôn mặt thanh tú, sắc sảo nhưng đầy lạnh lùng của Lục Viễn dưới ánh đèn, Trần Dịch hơi kinh ngạc:
"Thầy Lục?"
"Anh tên là gì?" Lục Viễn đứng dừng lại ở mép sân khấu, ngước mắt nhìn lên.
"Tôi là Trần Dịch. Diễn viên đoàn 3."
Lục Viễn quan sát đôi bàn tay có vài vết sẹo nhỏ của Trần Dịch, rồi nhìn vào đôi mắt thẳng thắn, không chút lấy lòng hay luồn cúi của anh.
Trong giới giải trí này, bất kỳ ai gặp nhà biên kịch lừng lẫy như Lục Viễn đều tìm cách gây ấn tượng, nhưng Trần Dịch chỉ đứng đó, cúi đầu chào lịch sự rồi im lặng đợi chờ.
"Tại sao trễ thế này còn ở lại phòng tập?" Lục Viễn hỏi.
"Ban ngày phòng tập dành cho các diễn viên chính thức.
Chỉ có sau mười hai giờ đêm, những diễn viên đóng thế như tôi mới được mượn sân khấu một tiếng," Trần Dịch thản nhiên đáp, giọng nói không một chút oán trách hay tự ti.
Lục Viễn im lặng vài giây. Anh rút từ trong túi áo ra một tập tài liệu mỏng vừa in tối nay — bản thảo sơ lược của *"Thứ Bảy Tuyết Rơi"* — rồi đặt lên mép sân khấu.
"Sáng mai tám giờ, đến phòng thử vai tầng bốn. Tôi muốn thấy anh đọc kịch bản này."
Nói xong, Lục Viễn xoay người bước đi, để lại chiếc ô đen tựa vào thành ghế cùng làn khói thuốc lá nhàn nhạt trong không gian.
Trần Dịch bước đến mép sân khấu, nhặt tập kịch bản còn vương hơi ấm ngón tay của vị biên kịch nổi tiếng.
Trên trang bìa, chữ ký bằng mực đen của Lục Viễn sắc nhọn như một lưỡi dao.
Đêm đó, cả Nam Thành chìm trong mưa rào. Lục Viễn trở về nhà, ngồi trước máy tính và viết một mạch ba trang kịch bản mới mà không hề dừng lại một phút nào. Hình ảnh đôi mắt thẳm sâu của gã diễn viên đóng thế dưới ánh đèn vàng đơn độc cứ quẩn quanh trong trí nhớ của anh, gợi mở những khoảng tối tình cảm mà anh từng cố tình ngó lơ.