Sáng hôm sau, không khí tại tầng bốn Nhà hát Kịch nói Thành phố ngột ngạt đến mức tưởng chừng như chỉ cần một tàn lửa nhỏ cũng đủ châm ngòi nổ. Hơn hai mươi diễn viên nam có tiếng trong giới kịch nghệ và điện ảnh đều hội tụ về đây.
Bọn họ khoác lên mình những bộ trang phục đắt đỏ, được trang điểm kỹ lưỡng, xung quanh là ê-kíp trợ lý bận rộn chăm sóc từng nếp áo.
Ai cũng khao khát có được vai nam chính trong *"Thứ Bảy Tuyết Rơi"* — dự án nghệ thuật được dự đoán sẽ càn quét mọi giải thưởng lớn trong năm.
Trần Dịch xuất hiện ở góc hành lang với một chiếc sơ mi xanh nhạt đơn sơ, vệt gấu quần đã hơi sờn góc. Anh lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế gỗ cuối cùng, tay siết chặt tập bản thảo mỏng mà Lục Viễn trao cho đêm qua.
Suốt một đêm không ngủ, anh đã đọc đi đọc lại từng dòng kịch bản đến mức thuộc lòng từng nhịp ngắt nghỉ. Nhân vật nam chính — Lâm Trạch — là một gã đàn ông mang trái tim chắp vá, sống cô độc giữa lòng thành phố u tối, luôn dùng vẻ ngoài điềm tĩnh để che giấu sự khao khát được yêu thương đến cháy lòng.
"Trần Dịch? Anh làm gì ở đây thế?"
Một giọng nói mang theo sự mỉa mai vang lên. Đó là Tần Mặc — ngôi sao trẻ đang nổi của công ty giải trí Thịnh Thế, kẻ được đồn đoán là đã cầm chắc vai nam chính nhờ khoản đầu tư hàng chục tỷ đồng từ ông chủ sau lưng.
Tần Mặc khoanh tay, ánh mắt lướt qua bộ dạng bình dân của Trần Dịch: "Đây là buổi thử vai cấp cao của thầy Lục Viễn, không phải nơi tập dượt cho diễn viên quần chúng hay đóng thế đâu."
Trần Dịch ngước mắt lên, ánh nhìn bình thản như mặt nước hồ không gờn sóng: "Thầy Lục bảo tôi đến."
Lời vừa thốt ra khiến vài diễn viên xung quanh khẽ bật cười khúc khoác. Bọn họ coi đó là một lời nói dối vụng về để vớt vát thể diện.
Đúng tám giờ, cánh cửa gỗ nặng nề của phòng thử vai mở ra. Lục Viễn bước vào trong bộ âu phục màu đen cắt may thủ công tinh tế.
Lần lượt từng nam thần tài năng bước lên sân khấu. Có người chọn cách gào khóc thảm thiết để thể hiện sự đớn đau, có người cố gắng trợn mắt, siết chặt nắm tay để bộc lộ sự uẫn khuất, lại có người diễn theo trường phái kỹ thuật chuẩn mực từng động tác.
Lục Viễn ngồi bên dưới, gương mặt không chút biến chuyển. Anh liên tục gạch chéo vào danh sách. Sự hoa mỹ, giả tạo và thói quen diễn xuất rập khuôn của giới giải trí thị trường khiến anh cảm thấy buồn nôn.
"Người tiếp theo: Tần Mặc."
Tần Mặc tự tin bước lên trung tâm sân khấu, chỉnh lại cổ áo rồi bắt đầu phân cảnh. Anh ta thể hiện tương đối trôi chảy, nước mắt rơi đúng lúc, giọng nói truyền cảm.
Giám đốc sản xuất ngồi bên cạnh Lục Viễn gật gù ra chiều hài lòng, ghé tai nói nhỏ: "Cậu này ngoại hình đẹp, có lượng người hâm mộ khủng, lại có nhà đầu tư hậu thuẫn. Diễn thế này là quá ổn rồi."
Lục Viễn không đáp. Anh đặt cây bút máy xuống bàn, lạnh lùng phán một câu: "Kỹ thuật mượt mà, nhưng bên trong rỗng tuếch. Anh đang diễn sự đau khổ, chứ không hề sống trong sự đau khổ."
Mặt Tần Mặc biến sắc, đỏ bừng vì xấu hổ nhưng không dám cãi lại.
"Người cuối cùng: Trần Dịch."
Những tiếng thì thầm xôn xao lại dấy lên. Trần Dịch chậm rãi đứng dậy, đi qua hàng ghế của những diễn viên đắt giá, bước lên bục gỗ trống trải.
Anh không vội vàng diễn ngay. Anh nhắm mắt lại ba giây, hít một hơi thở sâu để rũ bỏ hoàn bộ thế giới bên ngoài, rồi chậm rãi mở mắt ra.
Khoảnh khắc đôi mắt ấy mở ra, không khí trong phòng thử vai như ngưng đọng.
Trần Dịch nhìn thẳng vào tấm kính vô hình trước mặt. Đôi mắt anh không hề có nước mắt, nhưng sự trống rỗng, bất lực và tuyệt vọng sâu thẳm chảy tràn ra từ ánh nhìn đó khiến người ta phải rùng mình.
Anh giơ bàn tay run rẩy lên, chạm nhẹ vào không trung như muốn vuốt ve bóng hình trong gương. Giọng nói của anh cất lên — không phải là tông giọng đĩnh đạc thường ngày, mà là một âm điệu khàn đục, nghẹn ngào, run rẩy từ tận đáy gạt tàn tâm hồn:
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó... Tôi đã cố gắng hết sức rồi... Nhưng thành phố này rộng lớn quá, tôi tìm không thấy đường về..."
Anh không gào khóc, nhưng từng nhịp thở ngắt quãng, từng cái nhếch môi đắng chát của anh như một chiếc kim nhọn đâm xuyên qua lớp vỏ phòng thủ của tất cả những người ngồi dưới hội trường. Giám đốc sản xuất ngẩn người, ly nước trên tay suýt rơi xuống đất.
Lục Viễn tựa lưng vào ghế, đôi bàn tay đan vào nhau siết chặt. Trái tim băng giá vốn đã đóng băng nhiều năm của anh đột nhiên nảy lên một nhịp đập mãnh liệt.
Đây chính là Lâm Trạch mà anh đã thức hàng bao đêm để thêu dệt nên! Một Lâm Trạch bằng xương bằng thịt, đau đớn và chân thật đến mức tàn nhẫn.
Khi Trần Dịch thu hồi cảm xúc, cúi đầu chào, cả phòng thử vai vẫn chìm trong sự im lặng tờ mờ.
Lục Viễn đứng dậy, tiếng ghế ma sát với sàn nhà vang lên chói tai. Anh nhìn thẳng vào Trần Dịch, giọng nói kiên định không chút nghi ngờ vang vọng khắp căn phòng:
"Nam chính của 'Thứ Bảy Tuyết Rơi' là anh. Hợp đồng sẽ được gửi đến trong hôm nay."
"Thầy Lục! Không thể thế được!" Tần Mặc gào lên, gương mặt vặn vẹo: "Hắn chỉ là một kẻ đóng thế vô danh! Không có người hâm mộ, không có giá trị thương mại! Thầy chọn hắn thì nhà đầu tư sẽ rút vốn đấy!"
Lục Viễn quay sang nhìn Tần Mặc, ánh mắt khinh bỉ hiển hiện rõ ràng: "Tôi viết kịch bản để tìm người biết diễn, không phải tìm một búp bê di động để bán vé. Nhà đầu tư nào muốn rút vốn, cứ việc. Lục Viễn tôi tự bỏ tiền túi ra làm!"
Lời tuyên bố đầy ngông cuồng ấy lập tức chấm dứt mọi sự phản đối. Trần Dịch đứng trên sân khấu, ngước nhìn gã biên kịch kiêu hãnh bên dưới. Giữa bầu không khí hỗn loạn, ánh mắt hai người va vào nhau — một lời hứa ngầm không lời đã chính thức được thiết lập.