Lục Trác đứng chết đứng giữa sân Lãnh Cung, gân xanh trên trán giật liên hồi. Hắn vốn dĩ là vị Hoàng đế cao cao tại thượng, một lời nói ra có thể khiến hàng ngàn cái đầu rơi xuống đất, vậy mà lúc này lại bị một phi tần thất sủng dùng thái độ "thong dong đi nghỉ dưỡng" để tiếp đón.
"Tô An An! Ngươi... ngươi to gan!" Lục Trác gầm lên, ngón tay run run chỉ thẳng vào chiếc lều dã ngoại sặc sỡ. "Những thứ quái dị này ở đâu ra? Mấy kẻ này là phi tần của trẫm, sao lại ăn mặc lố lăng, mặt mũi dính đầy thứ bột trắng bệch thế kia?!"
Tiêu Nhàn phi đang đắp mặt nạ giấy dưỡng da lập tức giật mình, vội vã giật miếng mặt nạ xuống rồi quỳ móp dưới đất. Lý Tần và Triệu Tiệp dư cũng quýnh quáng giấu tiệt chiếc máy sấy tóc và cuốn tiểu thuyết ngôn tình sau lưng, mặt cắt không còn một giọt máu.
Duy chỉ có Tô An An là vẫn thong thả đứng dậy từ chiếc ghế xếp thư giãn. Cô cầm chiếc điện thoại thông minh đang gài trên gậy livestream, nhẹ nhàng xoay ống kính về phía Lục Trác.
Lúc này, trên ứng dụng livestream ở hiện đại, số lượng người xem trực tiếp đã vượt mốc 100.000 người. Màn hình điện thoại nổ tung bình luận:
*- "Trời ơi! Anh diễn viên đóng vai Hoàng đế này đẹp trai xỉu! Góc mặt góc cạnh, mắt phượng mày ngài đúng chuẩn nam chính ngôn tình luôn!"* *- "Trang phục rồng vàng uy nghiêm phết! Cơ mà ổng gầm lên nhìn mắc cười quá, đúng kiểu tổng tài bá đạo bị cô vợ ngáo ngơ chọc giận!"* *- "Chủ phòng ơi, hỏi anh Hoàng đế xem ổng có bán bộ long bào đó không? Tui chuyển khoản luôn 100 triệu!"*
Tô An An nhìn màn hình hiển thị hàng loạt quà tặng đắt giá dội xuống như mưa rào, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn. Cô nhìn Lục Trác, cất giọng trong trẻo:
"Tâu Bệ hạ, đây không phải trò quái dị, đây là 'phong cách sống chữa lành' chốn Lãnh Cung. Bệ hạ hạ旨 tống thần thiếp vào đây để 'tự sinh tự sát', thần thiếp thấy nơi này phong thủy hữu tình, không khí thoáng đãng nên tự mình cải tạo một chút. Chẳng lẽ Bệ hạ lại hẹp hòi đến mức không cho thần thiếp được sống vui vẻ những ngày cuối đời sao?"
"Ngươi..." Lục Trác nghẹn lời. Hắn nhìn quanh, cái nơi vốn dĩ u tăm, hôi hám, đầy màng nhện mà hắn từng biết nay lại sạch sẽ như lau như lau, thoang thoảng mùi hương hoa hồng và cà phê thơm phức. Sự uy nghiêm của vị quân vương trước những thứ đồ vật kỳ lạ này đột nhiên bị giảm sút nghiêm trọng.
Hắn tiến lại gần, đôi mắt sắc lẹm nheo lại nhìn chiếc điện thoại trên tay Tô An An. Màn hình phát ra ánh sáng nhấp nháy cùng những dòng chữ lạ chạy liên tục làm hắn cảnh giác: "Vật này là thứ gì? Sao lại có hình ảnh của trẫm ở trong đó?"
"Đây là 'Kính chiếu yêu' của thần thiếp ạ," Tô An An tào lao không chớp mắt. "Nó có thể thu lại chân dung của những kẻ đại gian đại ác hoặc những vị minh quân đẹp trai để dân chúng ngắm nhìn. Bệ hạ xem này, dân chúng đang khen Bệ hạ đẹp trai nức nở đấy!"