Lệnh ban ra như một tia sét đánh ngang qua Tử Cấm Thành. Hoàng Quý phi Thẩm Mạn Vân — người từng xưng bá hậu cung, một tay che cả bầu trời — chỉ trong một đêm đã bị phế truất, lột sạch phượng y, khoác lên mình bộ đồ vải thô lem luốc và bị thị vệ áp giải thẳng về phía Lãnh Cung.
Nơi vốn dĩ là hố sâu đầm lầy đối với các phi tần nay lại mang một diện mạo hoàn toàn khác.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Thẩm Mạn Vân gõ gót chân run rẩy bước vào. Nàng ta chuẩn bị tâm lý sẽ phải đối mặt với cảnh nhện giăng bọ bò, cơm thiu nước đục và sự u uất đến hóa điên.
Thế nhưng, đập vào mắt nàng ta lại là một viễn cảnh sôi động đến nghẹt thở.
Giữa sân Lãnh Cung, bản nhạc *"Một Cú Lừa"* phiên bản Remix được phát ra từ chiếc loa Bluetooth công suất lớn đang dập liên hồi. Tiêu Nhàn phi cùng Đức phi, Hiền phi đang mặc quần áo thể thao hiện đại, tay cầm quạt giấy nhảy theo điệu nhảy đu trend vô cùng nhịp nhàng.
Trong góc sân, chiếc máy chiếu phim cỡ lớn đang chiếu bộ phim điện ảnh bom tấn hành động đỉnh cao, thu hút hàng chục cung nữ và thái giám ngồi ăn bỏng ngô nổ bơ thơm phức, thỉnh thoảng lại ồ lên thán phục.
"Đây... đây là Lãnh Cung sao?" Thẩm Mạn Vân run rẩy cất giọng, đôi mắt vốn dĩ đầy vẻ kiêu ngạo nay dại đi vì kinh ngạc.
Tô An An đang ngồi trên chiếc ghế xoay văn phòng cao cấp, tay cầm chiếc cốc giữ nhiệt hút từng ngụm trà đào cam sả mát lạnh. Thấy Thẩm Mạn Vân bước vào, cô nhẹ nhàng kéo chiếc kính râm xuống, mỉm cười thương hiệu:
"Ôi, Thẩm cựu Quý phi đấy à? Chào mừng chị đến với 'Resort Lãnh Cung'! Ở đây chúng em không có tư thù cá nhân, chỉ có quy tắc phục vụ khách hàng. Hiện tại suất lều cao cấp đã hết, chị có thể chọn thuê một chiếc nệm hơi ở góc sân với giá 2 lượng vàng một đêm, đã bao gồm bữa sáng bánh mì đớp pa-tê nhé!"
Thẩm Mạn Vân tức đến mức toàn thân run rẩy. Nàng ta gầm lên: "Tô An An! Ngươi chỉ là một con tì nữ thất sủng! Dùng妖 thuật mê hoặc lòng người, ngươi tưởng Bệ hạ sẽ để ngươi tung hoành mãi sao? Ta thà chết chứ không bao giờ thèm đụng vào mấy thứ đồ yêu tà của ngươi!"
Nàng ta lén lút bò lại gần góc bàn, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa bò viên.
"Chị cựu Quý phi muốn ăn không?" Tô An An chìa ra một xiên bò viên đẫm sốt phô mai. "Nhưng ở đây không có chuyện ăn miễn phí đâu nhé.
Chị phải tham gia vào chương trình livestream của em, làm 'nhân chứng sống' kể lại toàn bộ quá trình hãm hại phi tần để làm bài học cảnh tỉnh cho cư dân mạng hiện đại!"
Vì cơn đói cồn cào và mùi thơm quyến rũ không thể cưỡng lại, Thẩm Mạn Vân — người từng thề thốt chết không phục — đã ngoan ngoãn ngồi trước ống kính livestream. Nàng ta vừa cầm xiên bò viên nhai nhóp nhép, vừa thút thít nước mắt ngắn nước mắt dài tự thú toàn bộ mưu hèn kế bẩn của mình trước sự chứng kiến của hơn 300.000 người xem trực tiếp ở thế kỷ 21!
Màn hình điện thoại nổ tung bình luận:
*- "Vãi chưởng! Chị Quý phi phản diện này quay xe nhanh thế! Mới phút trước còn chảnh cún, phút sau đã bị đĩa bò viên phô mai đánh gục!"* *- "Chủ phòng đỉnh thật đấy, biến kẻ thù thành idol livestream bán hàng luôn. Cho tui xin link mua nồi lẩu Thái kia với!"* *- "Tập này kịch tính vãi! Hóng xem anh Hoàng đế có vào phòng livestream không nè!"*
Đúng lúc buổi livestream đang ở đỉnh cao nhiệt độ, một bóng người cao lớn, khoác trên mình bộ thường phục gấm đen thêu chỉ vàng chậm rãi bước qua cánh cửa Lãnh Cung.
Lục Trác lại đến. Nhưng lần này, hắn không đi cùng đoàn thái giám rầm rộ mà chỉ đi một mình. Ánh mắt hắn lướt qua Thẩm Mạn Vân đang vừa ăn vừa khóc trên livestream, rồi dừng lại trên người Tô An An.
"Bệ hạ giá lâm!" Tiêu Nhàn phi vội hô lớn, mọi người định quỳ xuống nhưng Lục Trác giơ tay ra hiệu bãi triều.
Hắn tiến thẳng đến bàn làm việc của Tô An An, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái mà cô vừa order về. Lục Trác nhìn chiếc điện thoại đang phát ánh sáng kỳ lạ trên gậy livestream, tò mò nheo mắt:
"Tô An An, thứ này thực sự có thể để hàng vạn người ở thế giới khác nhìn thấy trẫm sao?"
"Đúng vậy thưa Bệ hạ," Tô An An tủm tỉm cười. "Người xem ở hiện đại mê nhan sắc của Bệ hạ lắm đấy. Bệ hạ có muốn chào hỏi họ một tiếng không?"
Lục Trác hờn dỗi hếch cằm, nhưng sự tò mò của một vị quân vương kiệt xuất đã chiến thắng. Hắn ghé sát gương mặt góc cạnh, tuấn tú vô song của mình vào trước camera.
Ngay lập tức, khung chat livestream như muốn sụp đổ vì lượng tương tác tăng đột biến lên mốc 500.000 người xem!
*- "ĐỘ BẢO HÀNH GÓC MẶT NÀY LÀ THẬT SAO?! Anh Hoàng đế ơi, đẹp trai quá xỉu mất thôi!"* *- "Chủ phòng ơi! Bảo anh Hoàng đế nói câu 'Trẫm yêu em' đi, tui donate ngay 10 triệu!"* *- "Mắt phượng mày ngài, thần thái chuẩn vị bạo quân lạnh lùng luôn! Anh ơi về hiện đại làm diễn viên đi anh!"*
Tô An An đọc bình luận rồi bật cười rúc rích: "Bệ hạ xem này, có người hứa tặng thần thiếp 10 triệu nếu Bệ hạ cất lời chào họ đấy!"
Lục Trác nhìn những dòng chữ chạy nhanh như chớp trên màn hình, tuy không hiểu hoàn toàn ngôn ngữ hiện đại nhưng hắn cảm nhận được sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt của hàng vạn con người. Khóe môi vị Hoàng đế khẽ nhếch lên, hắn nhìn thẳng vào camera, cất giọng trầm thấp, đầy uy quyền nhưng quyến rũ chết người:
"Trẫm là Lục Trác — Hoàng đế Đại Càn. Kẻ nào dám uy hiếp Tô An An hay Lãnh Cung này, trẫm nhất định sẽ không tha!"
*BÙNG BOOM!*
Cả phòng livestream bùng nổ quà tặng: Tên lửa, Du thuyền, Lâu đài giội xuống màn hình liên tục! Số tiền donate trong vài phút ngắn ngủi đã vọt lên hàng trăm triệu đồng.
Lục Trác nhìn những luồng ánh sáng pháo hoa rực rỡ xuất hiện trên màn hình điện thoại, lòng cảm thấy một cảm giác hưng phấn kỳ lạ mà chốn triều chính tàn khốc chưa bao giờ mang lại cho hắn. Hắn quay sang nhìn Tô An An, thấy cô đang cười rạng rỡ như ánh mặt trời, bất giác trái tim lạnh lẽo của vị bạo quân khẽ hẫng đi một nhịp.