Không khí trong phòng rít lên những tiếng gió hú ghê rợn, mùi thối rữa nồng nặc lập tức tràn ngập không gian.
"Ngươi... muốn... ai... tiếp... theo..."
Giọng nói thì thầm đục ngầu vang lên ngay sau lưng Narak, kèm theo tiếng nhai xương khô *sần sật* khiến sống lưng cô lạnh ngắt.
"June và May!" Narak nghiến răng thốt lên, từng từ như chứa đựng độc tố. "Tôi muốn cả hai đứa chúng nó phải nếm trải sự đau đớn tột cùng, ngay trong ngày thi năng khiếu!"
Một tiếng cười rộ lên, chói tai và man dại.
Trên đĩa đồng cổ trước mặt Narak, chất lỏng màu đen lại đùn lên, tạo hình thành hai chiếc búp bê bằng gỗ xơ xác, bị đâm xuyên qua tim bởi những mũi kim gỉ sét.
"Giao ước... tiếp nhận..."
Cùng lúc đó, tại phòng làm việc của thầy Khem — thầy giáo dạy bộ môn Mỹ thuật và là trưởng ban giám khảo kỳ thi năng khiếu — một luồng khí đen cuồn cuộn tràn qua khe cửa.
Thầy Khem đang ngồi chấm bài dưới ánh đèn bàn tù mù đột nhiên khựng lại.
Toàn bộ cơ thể thầy giật nảy lên một cách dữ dội, hai mắt trợn ngược lộ toàn lòng trắng, những chiếc mạch máu màu đen như những rễ cây độc bò ngoằn ngoèo từ cổ lên khắp khuôn mặt.
Thầy Khem bẻ gập các ngón tay tạo thành những góc độ quái dị, miệng phát ra những âm thanh Phạn cổ trầm đục.
Một Thầy tà cổ xưa nữa đã tìm thấy vật chứa hoàn hảo cho mình.
Đến ngày thi năng khiếu môn Hội họa tại phòng triển lãm chính, không khí vô cùng căng thẳng.
June và May tự tin bước vào vị trí thi của mình, chuẩn bị trình bày những bức tranh được chuẩn bị công phu.
Thầy Khem bước vào phòng thi, khoác trên mình chiếc áo gile màu nâu sẫm, gương mặt lạnh bàng quan không chút cảm xúc.
Ánh mắt thầy đảo qua phòng thi, dừng lại ở June và May với một nụ cười lạnh ngắt hở cả lợi đen thui.
"Kỳ thi hôm nay... các em sẽ không dùng cọ vẽ thông thường," thầy Khem cất giọng, âm thanh khè khè như tiếng rắn rít dưới lớp lá khô.
Thầy bước đến từng bàn của June và May, đặt lên giá vẽ của mỗi đứa một bộ búp bê gỗ cổ và một hộp kim khâu dài ngoẵng, sáng quắc.
"Vẽ bằng màu... đã quá cũ kỹ. Hôm nay, thầy muốn thấy... nghệ thuật của sự chịu đựng," thầy Khem thì thầm vào tai hai đứa.
June ngơ ngác định lên tiếng phản đối, nhưng ngay khi ngón tay cô chạm vào mũi kim khâu, toàn bộ cơ thể cô bị mất kiểm soát hoàn toàn.
Bàn tay phải của June tự động cầm lấy mũi kim dài 10 phân, đâm mạnh vào đầu ngón tay trái của chính mình!
*Phập!*
Máu tươi bắn ra xối xả, nhuộm đỏ cả tấm vải vẽ trắng tinh.
June gào lên trong đau đớn tột cùng, nhưng cơ thể cô không thể di chuyển hay buông mũi kim ra.
Bên cạnh, May cũng lâm vào thảm cảnh tương tự.
Đôi tay May liên tục cầm những mũi kim gỉ sét, tự đâm sâu vào các khớp ngón tay, vào mu bàn tay và cả cánh tay mình.
Mỗi lần mũi kim đâm xuống, từng giọt máu tươi bắn lên tấm vải vẽ, tạo thành những hoa văn kỳ dị, ngoằn ngoèo tựa như những bản bùa ngải chết chóc.
"Cứu em với! Thầy Khem... cứu em!" May gào khóc thảm thiết, hai mắt đỏ ngầu vì máu lệ.
Nhưng thầy Khem chỉ đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt trắng dã nhìn ngắm từng giọt máu rơi xuống với sự thích thú man dại.
Các học sinh khác trong phòng thi hoàn toàn bị rơi vào trạng thái tê liệt tâm trí, họ tiếp tục vẽ những nét cọ ngô nghê như những con rối đứt dây.
Narak ngồi ở góc phòng, chứng kiến từng mũi kim đâm sâu vào da thịt của June và May.
Máu phun ra lênh láng trên sàn nhà, mùi sắt tanh nồng xộc lên tận óc khiến Narak muốn nôn mửa.
Những chiếc búp bê gỗ trên bàn bắt đầu tự chuyển động, chúng hút lấy từng dòng máu chảy ra từ tay hai đứa con gái, biến thành màu đỏ tươi ma mị.
Khi mũi kim cuối cùng xuyên thấu qua lòng bàn tay của June, hai đứa gục xuống bàn vẽ trong những tiếng giật run rẩy cuối cùng.
Toàn bộ mạch máu trên cơ thể chúng bị hút khô, biến hai nữ sinh kiêu ngạo thành những cái xác khô quắt, đầy những lỗ thủng đen ngòm trên da thịt.
Thầy Khem chầm chậm tiến lại gần hai bức tranh bằng máu, dùng ngón tay gầy guộc quệt một vệt máu tươi cho vào miệng nếm thử.
"Tuyệt mỹ..." Thầy thì thầm, rồi quay đầu lại nhìn Narak đang chết lặng.
Trong không gian ngột ngạt của phòng thi, giọng nói của thực thể hắc ám lại vang lên trong tâm trí Narak:
"Hai nguyện ước nữa đã hoàn thành... Hai Thầy tà nữa đã thức tỉnh..."
Narak nhận ra một thảm họa không thể đảo ngược đang diễn ra.
Bằng cách mượn tay tà thuật để tiêu diệt kẻ thù, cô đang từng bước biến Trường Saint Teresa thành một sào huyệt của những con quỷ cổ xưa.
Và những giáo viên xung quanh cô... đang dần không còn là con người nữa.