"Từ hôm qua đến giờ, tớ lén quan sát cô Mathilda... Cô ấy không hề chớp mắt một lần nào, Narak ạ! Tớ đã đếm suốt hai tiếng đồng hồ trong tiết học, mắt cô ấy mở to dại khùng như mắt người chết!
Còn thầy Khem... lúc trưa tớ đi qua sau vườn trường, tớ nhìn thấy thầy ấy đang quỳ dưới đất, bốc từng nắm sâu bọ và gián sống bỏ vào miệng nhai sần sật... Máu đen chảy ra từ khóe miệng thầy ấy..."
Narak giật bắn người, quay sang nhìn Mew với đôi mắt mở to ngập tràn sự hãi hùng. Trái tim cô đập liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Sự hoang mang, hối hận và dằn dứt cắn rứt tâm trí Narak từng giây từng phút.
Cô đã trả được thù, những kẻ từng giẫm đạp, nhục mạ và dồn cô vào đường cùng đã phải trả giá bằng những cái chết thảm khốc và đau đớn nhất. Thế nhưng, cái giá phải trả cho toàn bộ ngôi trường này lại vượt xa mọi tầm kiểm soát của cô.
Những Thầy tà cổ xưa được giải phóng từ tầng hầm bọc thép đang dần thâu tóm toàn bộ đội ngũ giáo viên, từng người một.
Chúng đang biến những người nắm giữ tri thức và kỷ luật thành những cái xác sống mang đầy độc tố.
"Mew... nghe tớ nói này," Narak nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Mew, ánh mắt kiên định đến kỳ lạ. "Tối nay, dù có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, hay dù có ai gõ cửa phòng, em cũng tuyệt đối không được rời khỏi phòng nội trú! Hãy chốt chặt cửa lại và cầu nguyện. Đừng tin bất kỳ giáo viên nào trong cái trường này nữa, em nhớ chưa?"
Mew hoảng hốt gật đầu, dù không hiểu hết những gì Narak đang cảnh báo nhưng nỗi sợ hãi tột cùng khiến cô bé chỉ biết bấu chặt lấy tay bạn.
Buổi lễ cầu nguyện kết thúc trong một bầu không khí gượng gạo và ngột ngạt. Khi hàng trăm học sinh bắt đầu nối đuôi nhau giải tán ra khỏi nhà nguyện, cô Mathilda đột nhiên chuyển động.
Dáng đi của bà cứng đờ, từng bước chân chạm xuống sàn đá tạo ra những âm thanh *cộp... cộp...* nặng trịch và ma quái.
Bà chầm chậm tiến lại gần vị trí của Narak. Bàn tay gầy guộc, mốc meo với những móng tay màu đen nhọn hoắt đặt nhẹ lên vai Narak. Một luồng hàn khí lạnh buốt xuyên qua lớp áo đồng phục, cắm sâu vào da thịt cô.
"Narak, em ở lại một chút," cô Mathilda cất giọng.
Âm thanh đó không còn là giọng nói con người, mà là sự tổng hòa của những tiếng khè khè như kim loại gỉ sét ma sát vào nhau. "Thầy Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu muốn gặp em trong phòng họp kín ở tòa nhà hiệu bộ cũ. Có một số vấn đề liên quan đến học bổng của em cần được giải quyết."
Narak run rẩy, toàn thân đóng băng.
Cô biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước đi. Cô lặng lẽ bước đi sau lưng cô Mathilda, băng qua những dãy hành lang dài hun hút, u tối của tòa nhà hiệu bộ cũ — nơi đã bị phong tỏa nhiều năm nay. Mỗi bước chân của Narak trên nền sàn gỗ mục nát như vang lên những lời báo tử.
Khi cô Mathilda đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, bọc đồng của phòng họp chính ra, một luồng mùi hương kỳ quái ngay lập tức ập vào khứu giác Narak: đó là sự kết hợp xộc óc giữa mùi trầm hương cháy dở và mùi thịt người thối rữa lâu ngày.
Bên trong phòng họp không hề bật đèn. Chỉ có ánh trăng mù mịt từ ô cửa kính tròn chiếu xuống chiếc bàn dài làm bằng gỗ mun đen tuyền. Xung quanh chiếc bàn đó không chỉ có cô Mathilda và thầy Khem.
Thầy Hiệu trưởng — người đàn ông đáng kính từng nhận vô số bằng khen của Bộ Giáo dục — cùng cô quản nhiệm nội trú khắt khe và ba giáo viên bộ môn khác đang ngồi sẵn ở đó.
Tất cả năm người họ đều ngồi im lìm trong bóng tối, lưng tựa sát vào thành ghế cao. Hai mắt họ trợn ngược lên trần nhà, hoàn toàn chỉ còn lại lòng trắng dã tà ác.
Làn da trên mặt và cổ họ nổi lên những vệt mạch máu màu đen ngoằn ngoèo, chuyển động phập phồng tựa như những con giun đất đang bò ngầm dưới da.
Đây không phải là một cuộc họp Ban Giám hiệu thông thường. Đây chính là một hội nghị thượng đỉnh của năm Thầy tà cổ xưa — những đại pháp sư đen bị phong ấn từ nhiều thế kỷ trước, nay đã hoàn toàn chiếm lấy thể xác của những người nắm giữ quyền lực cao nhất tại Trường Saint Teresa.
"Chào con gái..."
Thầy Hiệu trưởng chậm rãi quay đầu lại. Cổ của ông ta phát ra những tiếng gãy gập *rắc... rắc...* rợn người. Giọng nói của ông ta trầm đục, âm ầm vang vọng tựa như phát ra từ một chiếc giếng sâu hàng trăm thước dưới lòng đất.
"Con đã làm rất tốt, Narak. Sự oán hận thuần khiết, sâu thẫm và tuyệt vọng của con chính là thứ chất xúc tác hoàn hảo nhất để đập tan phong ấn ngàn năm mà lũ tu sĩ phiền phức kia đã đặt lên chúng ta."
Narak lùi lại một bước theo bản năng, lưng cô đập mạnh vào cánh cửa gỗ đã bị tự động sập khóa chặt từ lúc nào. Cô siết chặt hai nắm tay, cố giữ cho giọng nói không bị đứt đoạn:
"Các người... các người rốt cuộc là thứ gì? Các người muốn gì ở tôi? Tôi đã hoàn thành bài cúng, kẻ thù của tôi đã chết, tôi không còn nợ các người bất kỳ điều gì nữa!"
Cô Mathilda bật ra một tiếng cười khẹc khẹc khô khốc trong cổ họng, bà tiến lại gần Narak, nụ cười quái đản ngoác rộng ra tận mang tai, làm nứt nẻ cả làn da mặt khô ráp:
"Con không nợ chúng ta, nhưng con chính là 'Kẻ Mở Cổng' — người duy nhất mang dòng máu chứa đựng sự oán hận tột cùng để kết nối ranh giới giữa cõi âm và cõi dương. Mới chỉ có năm người chúng ta thức tỉnh nhờ ba mạng người mà con đã dâng nộp... Vẫn còn tám đại pháp sư nữa đang nằm dưới lòng đất, trong chiếc bàn tròn dưới tầng hầm bọc thép. Chúng ta cần thêm máu, cần thêm nhiều sự oán hận để hồi sinh trọn vẹn 13 Vị Tăng!"
"Không! Tôi sẽ không làm nghi thức đó nữa!" Narak gào lên trong sự tuyệt vọng và căm hờn. "Tôi sẽ không đọc bài cúng đó nữa! Tôi sẽ xuống tầng hầm và đập nát chiếc bàn tròn đó!"
Thầy Khem đứng dậy, hai tay chống xuống mặt bàn gỗ mun, đôi mắt trắng dã nhìn xoáy vào Narak. Làn da trên tay ông ta bắt đầu nứt ra, tiết ra những giọt dịch màu đen chảy tồ tồ xuống bàn:
"Ngây thơ quá, con gái nhỏ. Nghi thức tế thần đã bắt đầu thì không một ai có thể dừng lại được nữa. Nếu con từ chối tiếp tục dâng nộp sự oán hận và máu của chính mình... thì năm người chúng ta sẽ tự tay tàn sát toàn bộ học sinh trong ngôi trường này! Chúng ta sẽ biến từng phòng học thành những bể máu, rút cạn linh hồn của từng đứa trẻ để ép tám vị pháp sư còn lại phải bứt phá phong ấn!"
Lời đe dọa đó như một đòn đánh tàn nhẫn giáng thẳng vào tâm trí Narak. Chúng dọa sẽ biến Trường Saint Teresa thành một lò sát sinh khổng lồ, nơi hàng trăm nữ sinh vô tội sẽ phải chết trong sự đau đớn tột cùng chỉ vì lòng căm thù ích kỷ của cô.
Narak ngã gục xuống sàn đá lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu nức nở. Cô nhận ra bản thân đã rơi vào một cái bẫy tâm linh không có lối thoát do chính sự phẫn nộ của mình giăng ra. Cô đã tự tay mở cánh cửa địa ngục, và giờ đây, quỷ dữ đang dùng chính những sinh mạng vô tội để tống tiền cô. Đêm nay, khi mặt trăng di chuyển đến vị trí cao nhất trên bầu trời, cánh cổng hắc ám sẽ đòi hỏi một sự hy sinh khủng khếp hơn bất kỳ điều gì cô từng tưởng tượng.