Màn đêm buông xuống tỉnh Ayutthaya mang theo một bầu không khí dị thường và ma quái. Bầu trời không có một ngôi sao, thay vào đó là một vầng trăng tròn rực lên màu đỏ máu u ám, treo lơ lửng ngay trên đỉnh tháp chuông của Trường Nữ sinh Saint Teresa.
Đúng mười một giờ đêm, toàn bộ hệ thống điện của nhà trường đột ngột bị ngắt kết nối. Các bóng đèn huỳnh quang chớp tắt liên hồi rồi nổ tung thành những tiếng *bốp, bốp* chát chúa, đẩy toàn bộ dãy nhà nội trú và khu học tập vào một bóng tối dày đặc như mực Tàu.
Tiếng gió hú từ sông Chao Phraya cuộn về, luồn qua các kẽ hở của dãy hành lang dài, tạo thành những âm thanh rên rỉ, gào khóc giống như hàng ngàn vong hồn đang bị tra tấn dưới địa ngục.
Sự hoảng loạn lập tức bùng nổ trong dãy nhà nội trú. Hàng trăm nữ sinh gào khóc, đập cửa tìm đường thoát ra ngoài, nhưng toàn bộ các cổng sắt, cửa sổ và hàng rào bao quanh trường đã bị bao phủ bởi một màng bọc năng lượng màu xám đục.
Bất kỳ ai chạm tay vào hàng rào đều bị một luồng điện tâm linh đánh văng ra, da thịt bị nung cháy đen thui.
Trong khi đó, Narak đang nhốt mình trong phòng đọc sách cổ ẩn sâu dưới tầng hầm của thư viện trung tâm.
Cô dùng một chiếc đèn măng-sông cũ kỹ để lấy ánh sáng, cuống quýt lật tung những cuốn nhật ký bọc da dê của các nữ tu Công giáo từ thế kỷ 19. Mồ hôi hột hòa lẫn nước mắt chảy dài trên gò má xám xịt của cô.
Narak biết rằng cô không thể trông cậy vào bất kỳ ai lúc này. Cảnh sát hay bác sĩ đều chỉ là những kẻ mù tịt trước lực lượng tà thuật này.
Cuối cùng, trong một cuốn thư tịch cổ bị hoen ố bởi thời gian, giấu kín dưới đáy một chiếc hòm gỗ khóa bằng bạc, Narak đã tìm thấy sự thật toàn bộ về lịch sử đen tối của ngôi trường.
Vào cuối thế kỷ 17, 13 đại pháp sư đen thuộc giáo phái tà thuật bị săn đuổi tại vùng Đông Nam Á đã tụ họp về Ayutthaya. Chúng đã thực hiện một đại lễ tế thần đẫm máu, tàn sát hàng trăm dân làng để luyện tập công pháp "Mười Ba Vị Tăng Bất Tử".
Tuy nhiên, trước khi nghi thức hoàn tất, một hội các đại sư Phật giáo cùng các nữ tu dòng Công giáo đầu tiên đã hợp lực, dùng chính tính mạng của mình để phong ấn linh hồn của 13 kẻ tà ác này xuống chiếc bàn tròn bằng gỗ mun dưới tầng hầm bọc thép. Chúng bị giam cầm trong trạng thái ngủ đông vĩnh viễn, bị đè nén bởi sự thanh khiết của đất đai và đức tin.
Thế nhưng, lời nguyền đã để lại một kẽ hở tàn nhẫn: Phong ấn chỉ có thể bị phá vỡ từ bên trong nếu một kẻ mang dòng máu chứa đựng sự oán hận thuần khiết tự nguyện dùng bài cúng Phạn ngược để làm cầu nối tâm linh.
Và Narak, trong sự tuyệt vọng của một nạn nhân bạo lực học đường, đã vô tình trở thành chiếc chìa khóa đó.
Narak tiếp tục lật vội những trang sách cuối cùng. Dòng chữ viết bằng mực tàu cổ hiện ra trước mắt cô:
*"Muốn đảo ngược dòng chảy hắc ám và tái phong ấn 13 Thầy tà, Kẻ Mở Cổng không thể dùng vũ lực hay sự căm thù. Tà thuật sống bằng oán hận, và chỉ bị tiêu diệt bởi sự tự nguyện hy sinh và lòng vị tha tuyệt đối.