Tầng sâu nhất của Huyết Đan Lâu.
Không khí nơi đây nóng rực như dung nham cửu tuyền. Ngay chính giữa căn phòng rộng lớn là một chiếc lò đan bằng đồng đúc hình chín con rồng chụm đầu vào nhau – Tử Đồng Đại Lò. Bề mặt lò đan khắc đầy những phù văn ma đạo màu đỏ máu, bên dưới là ngọn lửa Mệnh Hỏa màu tím thẫm đang cháy ngùn ngụt.
Bành Cảnh bị lột sạch gấm vóc, chỉ còn lại một chiếc quần đơn mỏng dính. Hắn bị treo lơ lửng trên không trung bằng bốn sợi Băng Thiết Xích đâm xuyên qua tứ chi và xương quai xanh, máu tươi nhỏ từng giọt "tách, tách" xuống nắp lò đan nóng hổi, bốc lên những luồng khói đen tanh nồng.
Xung quanh lò đan, toàn bộ cao tầng của Bành Gia đều có mặt. Bành Nghiêm, Bành Triệt, Lâm thị cùng hàng chục Tộc lão đều quỳ gối kính cẩn hướng về phía chiếc ngai đá ở phía bắc.
Trên ngai đá, một lão già gầy gò như bộ xương khô, làn da đốm đồi mụi ngập tràn tử khí đang chậm rãi mở mắt. Đó chính là Lão Tổ Bành Gia – Bành Bách Kỷ, kẻ đã bế quan năm trăm năm, thọ nguyên đã cạn đến mức nửa chân đã bước vào quan tài.
Đôi mắt đục ngầu của Lão Tổ soi mói nhìn Bành Cảnh như nhìn một món đồ chơi đắt giá: "Thiên Lĩnh Căn thuần khiết... Lại được nuôi dưỡng bằng 'Mềm Xương Thuần Lực Tán' mười sáu năm... Tốt! Rất tốt! Có thứ Dược Lô này, Hóa Thần Đan chắc chắn sẽ thành!"
"Mở lò!" Lão Tổ gầm lên một tiếng khàn đục.
Cánh nắp Tử Đồng Đại Lò nặng hàng tấn chậm rãi trượt ra, để lộ ra khoảng không gian ngập tràn dung nham và độc dịch ma đạo đang sôi ùng ục bên trong.
"Ùng ùng!"
Ngay khi thân thể hắn chạm vào lớp ma dịch sôi ùng ục trong lò đan, sức nóng kinh hoàng lập tức thiêu rụi lớp da thịt của hắn. Cơn đau vượt xa giới hạn chịu đựng của con người khiến toàn thân Bành Cảnh co giật dữ dội.
Linh lực của Lão Tổ từ bên ngoài tràn vào, cố gắng ép linh lực Thiên Lĩnh Căn trong người hắn ngưng tụ lại thành đan hình.
Nhưng đúng lúc này, Bành Cảnh bật cười điên dại trong lòng lò đan.
*Muốn dùng ta làm đan sao?*
Thay vì chống lại độc tính "Mềm Xương Thuần Lực Tán" đang hoành hành, Bành Cảnh chủ động dùng thần thức đập nát toàn bộ kinh mạch của chính mình! Hắn thả dốc cho luồng độc tính tích tụ mười sáu năm qua tự do hòa quyện với linh lực Thiên Lĩnh Căn thuần khiết.
Hắn không chống cự. Hắn muốn biến chính thân thể mình thành một viên **Độc Đan** tàn nhẫn nhất!
"Xoẹt... Xoẹt..."
Trong lòng Tử Đồng Đại Lò, ma dịch màu tím đột nhiên chuyển sang màu đen tuyền quỷ dị. Những đường phù văn rực rỡ trên bề mặt lò đan bắt đầu nứt rạn.
Lão Tổ Bành Bách Kỷ đang ngồi trên ngai đá đột nhiên biến sắc, khàn giọng gầm lên: "Không tốt! Tên súc sinh này... Nó đang tự bạo linh căn để ô nhiễm lò đan!"