"Ầm! Ầm! Ầm!"
Tiếng sóng độc dịch nổ tung rền rĩ bên trong lòng Tử Đồng Đại Lò tựa như tiếng gầm rống của hàng vạn con quỷ dữ bị giam cầm dưới chín tầng địa ngục.
Sức nóng hàng ngàn độ của Mệnh Hỏa thiêu rụi làn da mịn màng của Bành Cảnh, biến thịt xương hắn thành một màu đỏ quạch ghê rợn. Mùi thịt cháy khét lẹt xộc lên, phủ kín không gian chật hẹp của đan phòng.
Thế nhưng, giữa biển lửa hừng hực ấy, Bành Cảnh không hề gào khóc.
Hai hốc mắt hắn sưng phồng, tràn ngập máu tươi đỏ thẫm, nhưng đồng tử lại co rút thành một điểm đen chết chóc.
Trong đầu hắn lúc này không còn sự hận thù cuồng loạn, chỉ còn lại một sự bình tĩnh thấu xương. Hắn nhớ lại từng trang sách cổ ma đạo bị cấm mà hắn từng lén đọc được ở tầng sâu nhất Huyết Đan Lâu: *“Thiên hạ vạn vật, lấy thân làm lò, lấy linh làm đan. Kẻ muốn luyện ta, ta liền thôn nợ ngược lại kẻ đó!”*
"Lão Bành Bách Kỷ..." Bành Cảnh gầm lên trong cổ họng đã bị hơi nóng thiêu rụi hoàn toàn thanh quản.
Giọng hắn không còn là tiếng của một thiếu niên mười sáu tuổi, mà khàn đục, ken két như hai tảng đá ma sát vào nhau.
Hắn chủ động buông bỏ hoàn toàn sự phòng ngự của tâm trí.
Thiên Lĩnh Căn – thứ linh căn hiếm có vốn dùng để hấp thu linh khí thiên nhiên với tốc độ kinh hoàng – giờ đây dưới sự cuồng loạn của Bành Cảnh đã biến thành một con quái vật tham ăn vô độ. Hắn không ngưng tụ Hóa Thần Đan cho Lão Tổ nữa.
Tộc trưởng Bành Nghiêm và Bành Triệt hoảng hốt xông lên: "Lão Tổ! Có chuyện gì vậy?!"
"Mau! Mau dập lửa! Đập vỡ lò đan!" Bành Bách Kỷ gào lên trong sợ hãi. Lão cảm nhận được luồng Mệnh Hỏa bản mệnh của mình đang bị rút cạn với tốc độ kinh hoàng.
Tên nghịch tử kia không hề bị luyện hóa, hắn đang dùng chính thân thể "Luyện Lô" để đảo ngược quy luật, biến toàn bộ sức mạnh của chiếc lò thành của riêng mình!
Nhưng đã quá muộn.
Trong lòng Tử Đồng Đại Lò, Bành Cảnh đã hút trọn luồng độc dịch ngàn năm cùng một nửa Mệnh Hỏa của Lão Tổ vào trong丹田 (đan điền). Toàn thân hắn hiện lên những đường hoa văn màu tím đen quỷ dị, phát ra thứ ánh sáng u uất.
"Rắc... Rắc..."
Thân lò bằng đồng dày nửa mét xuất hiện những vết nứt chói mắt. Kim quang cùng ma khí đen tuyền từ bên trong cuồn cuộn trào ra ngoài qua các kẽ nứt.
"Bành Gia các người..." Giọng nói của Bành Cảnh vang vọng ra từ bên trong chiếc lò sắp vỡ, trầm đục và đầy đe dọa, "...hãy đợi ta trở về!"
"ĐÙNG!!!"
Một tiếng nổ rền trời xé rách không gian. Tử Đồng Đại Lò nổ tung thành hàng ngàn mảnh đồng sắc nhọn bắn ra tứ phía. Luồng sóng xung kích chứa đầy độc khí và Mệnh Hỏa cuồng bạo càn quét khắp tầng sâu Huyết Đan Lâu.
Những tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Hàng chục Tộc lão đứng gần bị mảnh đồng đâm xuyên qua người, gục xuống tại chỗ trong biển lửa.
Tộc trưởng Bành Nghiêm bị luồng ma khí đánh văng vào tường đá, hộc ra một ngụm máu tươi. Lâm thị che mặt gào khóc khi làn da trắng trẻo của bà ta bị sóng nhiệt thiêu rụi, để lại những vết sẹo bỏng gớm giếc.
Khói đen đặc quánh bao phủ toàn bộ Huyết Đan Lâu. Tòa tháp năm tầng sụp đổ một nửa, vô số đá hộc rơi xuống đè bẹp những chiếc lồng sắt chứa hài xương của các vị tiền bối.
Trận địa nổ tung biến cấm địa Bành Gia thành một đống đổ nát ngút ngàn khói độc.