Sương mù đẫm máu tàn phai dần dưới ánh mặt trời yếu ớt của buổi hừng đông. Cả Bành Gia chìm trong sự hỗn loạn tột cùng. Tiếng la hò, tiếng bước chân chốn chạy và tiếng khóc lóc gào thét vang vọng khắp nơi.
Từ trong đống gạch đá đổ nát của Huyết Đan Lâu, một bàn tay gầy guộc, cháy đen như than củi đột ngột nhô ra, cắm chặt vào mảng tường vỡ.
"Khẹc... Khẹc..."
Bành Cảnh chậm rãi bò ra từ lòng đất. Toàn thân hắn lúc này không còn một miếng da nào lành lặn. Những vết bỏng sâu thấy xương bao phủ lấy tấm lưng, trong khi các đường vân độc màu tím đen bò ngoằn ngoèo khắp lồng ngực như những con rết khổng lồ.
Mái tóc dài mượt mà ngày trước bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại da đầu bỏng rát.
Thế nhưng, đôi mắt hắn... đôi mắt ấy không còn chút ánh sáng của con người. Nó sâu thẳm, lạnh lẽo và xám xịt như đôi mắt của một tử thi đã nằm dưới mả mồ hàng trăm năm.
Linh lực trong người hắn lúc này hỗn loạn tột cùng. Độc tính "Mềm Xương Thuần Lực Tán" hòa quyện cùng Mệnh Hỏa cướp được từ Lão Tổ tạo thành một luồng ma lực tàn bạo, cuồng cuộn chảy trong các kinh mạch đã bị đập nát rồi tự hồi phục.
Hắn đã sống sót. Hắn đã gieo mầm ma đạo ngay trong chính cơ thể mình.
"Ai... Ai đó?!"
Một tiếng quát khàn khàn vang lên. Trưởng lão Dược Đường – kẻ từng bàn mưu tính kế dùng thuốc độc nuôi dưỡng Bành Cảnh mười sáu năm qua – tay cầm dải linh kiếm, dợm bước tiến lại gần đống đổ nát. Lão vừa thoát chết sau vụ nổ, quần áo tả tơi, gương mặt tràn ngập sự bàng hoàng.
"Cái gì?!" Trưởng lão Dược Đường hoảng sợ, định rút kiếm lùi lại.
Nhưng một bàn tay cháy đen, gầy guộc của Bành Cảnh đã vươn ra như tia chớp, chộp chặt lấy cổ họng lão!
Lực tay của Bành Cảnh kinh hoàng đến mức khiến xương cổ của Trưởng lão Dược Đường kêu lên những tiếng "rắc, rắc" giòn tan.
Độc tính màu tím đen từ lòng bàn tay Bành Cảnh lập tức lan truyền vào cơ thể lão, làm làn da của lão héo rút lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
"Ngươi... Ngươi là quỷ..." Trưởng lão Dược Đường trố mắt, hai chân quẫy đạp điên cuồng trong không trung, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Bành Cảnh ghé sát khuôn mặt biến dạng vì bỏng vào tai lão, cất giọng thì thầm lạnh lẽo: "Mười sáu năm qua... cảm ơn chén thuốc đắng của ngươi."
"RẮC!"
Bành Cảnh vặn gãy cổ Trưởng lão Dược Đường không chút do dự. Hắn buông tay, để mặc cái xác khô đéc của lão ngã gục xuống đống đá vụn.
Hắn thản nhiên tháo chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay lão, dùng linh lực mở ra vơ vét toàn bộ đan dược hồi phục, linh thạch và một bộ y phục màu đen.
Bành Cảnh khoác lên mình bộ đồ đen rộng thùng thình, kéo chiếc mũ áo xuống che khuất khuôn mặt quỷ dị. Hắn quay đầu nhìn lại đại điện Bành Gia rực rỡ phía xa – nơi từng là ngôi nhà ấm áp của hắn, nơi giờ đây chỉ còn lại sự căm hờn và giả tạo.
"Bành Bách Kỷ, Bành Nghiêm, Bành Triệt, Lâm thị..."
Hắn nhẩm đọc từng cái tên, mỗi cái tên phát ra như một lời thề đẫm máu.
"Sức mạnh này... ta sẽ dùng để xới tung từng tấc đất của Bành Gia các người!"
Nói rồi, Bành Cảnh quay lưng, như một bóng ma lặng lẽ lao vào màn sương đen mịt mùng của U Ám Sơn Mạch phía sau lưng gia tộc, chính thức bước vào con đường sinh tồn tàn khốc và trả thù đẫm máu.