Ba năm sau.
Quận Thanh Châu vẫn phồn hoa như cũ, nhưng Bành Gia – thế gia tu tiên từng xưng bá một vùng – lúc này lại chìm trong một bầu không khí u uất, căng thẳng.
Sau vụ nổ Huyết Đan Lâu ba năm trước, Lão Tổ Bành Bách Kỷ bị thương nặng, thọ nguyên rớt xuống mức nguy hiểm nhất. Gia tộc đã cạn kiệt tài nguyên để duy trì sự sống cho lão.
Hôm nay là ngày tổ chức "Đại Lễ Bồi Dưỡng Lĩnh Căn" của Bành Gia. Trên bề mặt, đây là ngày gia tộc tuyển chọn những đứa trẻ có tư chất tốt nhất từ các chi nhánh phụ để ban phát linh đan.
Nhưng thực chất, đó là ngày Bành Nghiêm và Bành Triệt lùng bắt những "Lô đệ" mới để chuẩn bị cho lần mở lò tiếp theo của Lão Tổ.
Tại một quán trà bình dân nằm ngay đối diện cổng chính Bành Gia, một người nam tử mặc áo choàng đen tuyền đang ngồi ở góc tối.
Hắn đeo một chiếc mặt nạ quỷ bằng đồng xám, chỉ để lộ ra đôi mắt xám xịt, sâu thẳm như giếng cổ.
Hắn chậm rãi nâng chén trà coarse lên nhấp một ngụm. Bàn tay cầm chén trà thon dài, rắn rỏi nhưng phủ đầy những vệt sẹo đen chằng chịt – vết tích của ma công và độc tính.
Đó chính là Bành Cảnh. Ba năm sinh tồn trong U Ám Sơn Mạch, nếm trải hàng ngàn lần độc bộc phát, hắn đã tự sáng tạo ra "Huyết Linh Đạo" – một môn công pháp ma đạo cấm kỵ kết hợp giữa độc tính Thiên Lĩnh Căn và khả năng cướp đoạt huyết khí.
Hắn của hiện tại đã là một cao thủ Kim Đan Kỳ, sức mạnh đủ để khuynh đảo cả quận Thanh Châu.
Những bước chân của hắn rất nhẹ, nhưng mỗi khi gót giày chạm đất, một luồng ma khí đen tuyền vô hình lại âm thầm đâm sâu vào lòng đất, theo các mạch nước ngầm lan tỏa khắp toàn bộ khuôn viên Bành Gia.
Hắn không chỉ đến để giết người. Hắn dùng ba năm qua để nghiên cứu trận pháp. Hắn đang biến toàn bộ dinh thự Bành Gia – rộng hàng trăm mẫu – thành một **Tử Đồng Đại Lò** thứ hai!
Tiến đến trước cổng chính sừng sững bọc đồng, hai tên vệ sĩ Trúc Cơ Kỳ của Bành Gia lập tức giơ giáo ngăn lại: "Kẻ nào?! Hôm nay Bành Gia có đại lễ, người ngoài không được vào!"
Bành Cảnh dừng bước. Hắn chậm rãi đưa tay lên, tháo chiếc mặt nạ quỷ bằng đồng ra.
Dưới ánh mặt trời gay gắt của giữa trưa, khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo bỏng gớm giếc nhưng lộ ra ngũ quan góc cạnh, lạnh lẽo như băng của Bành Cảnh hiện ra trước mắt hai tên vệ sĩ.
Hai tên vệ sĩ ngẩn người nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ ấy, rồi đột nhiên đôi mắt bọn chúng mở to tràn ngập sự kinh hãi tột cùng: "Ngươi... Ngươi là... Bành Cảnh?!"
"Chúc mừng các người," Bành Cảnh thì thầm, đôi mắt đỏ đen bùng lên ngọn lửa ma đạo điên cuồng, "vẫn còn nhớ kỹ tên của Dược Lô này."
"Phập! Phập!"
Hai luồng dải tơ máu đen từ ngón tay Bành Cảnh bắn ra như những con rắn độc, xuyên thấu trán hai tên vệ sĩ trong một chớp mắt. Bọn chúng thậm chí chưa kịp phát ra tiếng kêu cứu nào đã bị hút sạch tinh huyết, biến thành hai cái xác khô gục xuống trước cổng lớn.
Bành Cảnh thản nhiên bước qua hai cái xác, đạp văng cánh cửa gỗ gụ nặng hàng tấn của Bành Gia.
"Bành Nghiêm! Bành Triệt! Lâm thị!"
Tiếng gầm của Bành Cảnh được dồn linh lực Kim Đan Kỳ, vang vọng như tiếng sấm rạch trời, chấn động toàn bộ quận Thanh Châu.
"Đứa con tội lỗi của các người... trở về đòi nợ máu đây!"