"Oanh!"
Cánh cửa gụ nặng hàng tấn của Bành Gia nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn. Bành Cảnh bước qua làn khói bụi, bộ áo choàng đen tung bay theo từng bước chân tàn nhẫn.
Trong đại điện, Đại Lễ Bồi Dưỡng Lĩnh Căn đang diễn ra xôm tụ lập tức chìm vào hỗn loạn.
Hàng trăm đệ tử, tộc lão và những đứa trẻ dòng phụ kinh hãi dạt ra hai bên. Trên cao đài, Tộc trưởng Bành Nghiêm, Phụ thân Bành Triệt và Lâm thị đồng loạt đứng phắt dậy, sắc mặt tái nhợt khi nhìn thấy kẻ vừa xông vào.
"Bành Cảnh?! Nghiệt tử! Mi... mi vẫn còn sống?!" Bành Triệt gầm lên, giọng nói vừa giận giữ vừa ẩn chứa sự hoảng loạn tột cùng.
Lâm thị nhìn khuôn mặt biến dạng vì sẹo bỏng của đứa con ruột, gạt tay che miệng, đôi mắt hiện lên sự ghê tởm lẫn sợ hãi: "Con quái vật này..."
Bành Cảnh dừng lại giữa sân đại điện. Hắn không nói một lời, chỉ đưa bàn tay phủ đầy vệt sẹo đen lên rồi nắm chặt lại.
"Đại Trận – Khai!"
Lâm thị sợ hãi ngã sõng xoài ra sàn, liên tục lùi về phía sau: "Cảnh nhi... Mẫu thân là mẹ của con! Năm đó ta bị bọn họ ép buộc... Cảnh nhi, tha cho Mẫu thân!"
Bành Cảnh dừng lại trước mặt Lâm thị. Hắn nhìn người phụ nữ từng vì Trú Cảnh Đan mà dâng hắn làm súc sinh. Đôi mắt hắn không chút gợn sóng.
"Trú Cảnh Đan của bà..." Bành Cảnh cất giọng lạnh như tiền, "được làm từ máu của những đứa trẻ như thiếp."
"Xoẹt!"
Một dải tơ máu đâm xuyên qua trán Lâm thị. Lâm thị trợn ngược mắt, làn da mịn màng mà bà ta tốn bao công sức gìn giữ lập tức héo rút, nhăn nheo rồi biến thành một cái xác già nua ghê rợn.
Bành Triệt và Bành Nghiêm hoảng sợ rút binh khí liều mạng xông lên. Bành Cảnh chỉ dùng một tay ép nổ kiếm khí của Bành Triệt, tay còn lại tung một cú đấm bẻ gãy xương ngực Bành Nghiêm. Hắn không giết hai người ngay lập tức, mà móc ra hai viên "Mềm Xương Thuần Lực Tán" đậm đặc ép bọn họ nuốt xuống.
"Tội của các người..." Bành Cảnh dậm chân lên ngực Bành Triệt, lạnh tàn nhẫn, "...là phải sống để chứng kiến Bành Gia diệt vong!"