
Tác giả: Thẩm Liễu Liễu
Căn hộ số 402 nằm ở vị trí góc khuất nhất tại tầng bốn của khu chung cư cũ thuộc quận Tây Hồ.
Nơi này suốt nhiều năm qua vốn được ví như một ốc đảo biệt lập, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống hối hả, xô xà ngoài kia.
Bùi Chi Cụm ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính bảng chuyên dụng, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng xanh xao, sống mũi cao thẳng và đôi mắt ẩn chứa quầng thâm do thói quen thức đêm kéo dài.
Anh là một họa sĩ minh họa tự do, chuyên đảm nhận thiết kế bìa sách và sáng tác hình ảnh cho các tiểu thuyết giả tưởng.
Công việc này mang lại cho anh một nguồn thu nhập đủ sống mà không đòi hỏi phải bước ra khỏi không gian riêng tư, không cần ép bản thân gượng cười xã giao, và quan trọng hơn cả là tránh khỏi những ánh nhìn tò mò, xét nét của xã hội.
Quá khứ của Chi Cụm từng là một chuỗi những tổn thương rạn nứt âm ỉ. Sự phản bội cay đắng từ người bạn thân nhất thời đại học, những hoài nghi xa cách từ chính gia đình và một đoạn tình cảm đầu đời tan vỡ đầy tổn thương đã dần rút cạn niềm tin của anh vào thế giới bên ngoài.
Anh tự dựng lên quanh mình một bức tường băng kiên cố: không nuôi thú cưng, không trồng cây cảnh, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với con người, mỗi ngày chỉ xoay quanh những nét vẽ và sự im lặng.
Thế nhưng, cuộc sống êm đềm như mặt hồ đóng băng ấy bắt đầu xuất hiện những vết nứt vào một chiều thu muộn mưa giăng.
Chiếc xe tải chở đồ đậu dưới sân chung cư từ giữa trưa. Tiếng bước chân bịt bùng, tiếng va đập của đồ đạc kim loại và tiếng trò chuyện vang vọng khắp hành lang vốn âm u. Căn hộ số 401 — nằm ngay đối diện cửa nhà Chi Cụm, vốn bỏ trống suốt hai năm qua — cuối cùng cũng đã có người chuyển đến.
Chi Cụm khẽ nhíu mày, đeo chiếc tai nghe chống ồn chuyên dụng, cố gắng tập trung vào công việc đang dở dở dang dang. Tuy nhiên, đến tận gần mười một giờ đêm, tiếng gõ đinh và âm thanh di chuyển đồ đạc vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
*Rầm!*
Một tiếng động lớn vang lên ngay trước cửa nhà anh, nối tiếp là tiếng chửi thề nho nhỏ nhưng rất rành rọt.
Chi Cụm buông bút vẽ, khẽ thở dài. Anh đứng dậy, vặn mở chốt cửa. Cánh cửa gỗ mở ra, tỏa ra làn khí lạnh lẽo đặc trưng của căn phòng 402.
Ngay trước mắt anh, một thanh niên vóc dáng cao lớn đang loay hoay với chiếc thùng carton khổng lồ bị rách đáy.
Đồ đạc bên trong rơi vung vãi ra sàn hành lang: từ quả bóng rổ, đĩa game, quần áo thể thao cho đến một chiếc cốc sứ vỡ đôi.
Nghe tiếng cửa mở, cậu thanh niên vội vã ngẩng đầu. Đó là một gương mặt góc cạnh khỏe khoắn với làn da bánh mật, mái tóc đen hơi rối vì mồ hôi.
Cậu mặc chiếc áo ba lỗ màu xám làm lộ rõ lồng ngực rắn chắc và bắp tay lực lưỡng.
"Ôi, em xin lỗi! Em làm anh thức giấc ạ?" Cậu thanh niên gãi gãi đầu, nụ cười rạng rỡ bất ngờ nở trên môi, để lộ hai chiếc răng khểnh cực kỳ duyên dáng. "Em là Cố Nhất Nam, sinh viên năm ba khoa Thể thao, mới chuyển đến phòng 401. Rất vui được làm hàng xóm với anh!"
Nhất Nam sốn sang đưa bàn tay to lớn ra định bắt tay. Chi Cụm lùi lại một bước, ánh mắt lạnh xám lướt qua bàn tay đang lơ lửng rồi dời sang đống đồ đạc ngổn ngang dưới sàn. Anh cất giọng trầm thấp, phẳng lặng không chút cảm xúc:
"Đã mười một giờ tư mươi lăm phút đêm. Quy định của chung cư là giữ trật tự sau mười giờ. Cậu đang làm phiền người khác đấy."
Lời nói thẳng thắn ấy như một gáo nước lạnh tạt vào sự nhiệt tình của Cố Nhất Nam. Cậu thanh niên hơi khựng lại, thu tay về gãi gáy, nét mặt lộ rõ vẻ hối lỗi:
"Em xin lỗi anh nhiều lắm! Tại chiều nay em có lịch thi đấu bóng rổ cấp trường nên tối mới thu xếp dọn đồ được. Em hứa sẽ làm thật nhẹ tay, không phát ra tiếng động nào nữa đâu ạ!"
Chi Cụm không đáp, cũng chẳng buồn nghe lời giải thích. Anh gật đầu một cái xã giao rồi xoay người, dứt khoát đóng chặt cửa lại.
Ngoại hành lang vắng vẻ, Cố Nhất Nam đứng ngơ ngác nhìn cánh cửa gỗ sơn màu xám xịt của phòng 402, thầm nghĩ trong đầu: *Anh hàng xóm này trông đẹp trai thật, nhưng sao mà lạnh lùng quá vậy nhỉ?*