Sau cuộc chạm mặt đêm hôm đó, Bùi Chi Cụm lập tức xếp Cố Nhất Nam vào danh sách những yếu tố phiền phức cần tuyệt đối giữ khoảng cách.
Thế nhưng, cuộc sống dường như luôn có những ngã rẽ bất ngờ.
Cố Nhất Nam không chỉ là một gã sinh viên thể thao có phần ồn ào, mà cậu còn sở hữu một nguồn năng lượng sống dồi dào đến kinh ngạc.
Mới sáu giờ rưỡi sáng hôm sau, Chi Cụm đã nghe thấy tiếng bước chân bịt bùng chạy bộ ngoài hành lang.
Qua lỗ quan sát trên cửa, anh thấy Nhất Nam mặc bộ đồ tập ôm sát, mồ hôi ướt đầm trán, tay cầm chai nước vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu sôi động.
Đến tầm chiều, cửa phòng 401 lại mở ra, mùi thức ăn thơm phức — từ thịt kho, cá chiên cho đến canh kim chi — tràn ngập khắp hành lang và xộc qua cả lỗ thông gió phòng anh.
Chi Cụm vốn quen ăn uống đơn giản qua ngày với mì ăn liền hoặc đồ gọi sẵn. Mùi vị thức ăn gia đình ấm áp ấy khiến dạ dày vốn bị viêm mạn tính của anh thỉnh thoảng lại nhói đau từng hồi.
Tối thứ Bảy, trời đổ một cơn mưa rào bất ngờ. Gió lạnh lùa qua khe cửa kính. Chi Cụm đang tập trung vẽ thì nghe tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng: *Kính coong... Kính coong...*
Anh nhíu mày, thận trọng bước ra mở cửa. Trước mặt anh vẫn là Cố Nhất Nam trong chiếc áo hoodie màu vàng chanh nổi bật. Tay cậu ôm một hũ thủy tinh to đựng kim chi muối chua ngọt màu đỏ rực.
"Anh không ăn được cay thật sao? Hay là anh ngại?" Nhất Nam không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu ngó đầu nhìn vào không gian tối mờ của căn phòng 402. "Anh ăn tối chưa? Em nấu nhiều cơm lắm, hay anh sang phòng em ăn cùng cho vui?"
"Tôi ăn rồi. Và tôi thích sự riêng tư," Chi Cụm nâng cao giọng, chuẩn bị đóng cửa. "Lần sau cậu không cần mang đồ sang đâu."
Lần này, Cố Nhất Nam nhanh tay hơn. Cậu đưa bàn tay to lớn chặn nhẹ vào mép cửa.
"Chờ đã anh!" Nhất Nam cuống quít. "Nếu anh không ăn cay được thì thôi vậy. Nhưng em thấy anh hình như ít ra ngoài lắm đúng không? Dạo này trời lạnh rồi, anh nhớ giữ ấm nhé, em thấy da mặt anh xanh xao lắm đấy..."
Chi Cụm nhìn bàn tay cậu thanh niên đang bám lấy mép cửa. Lực tay của một sinh viên thể thao rất mạnh, nhưng cách cậu chặn lại cực kỳ khéo léo, hoàn toàn không gây đau hay khó chịu cho anh.
Sự quan tâm bộc phát ấy khiến một góc nhỏ trong trái tim khép kín của Chi Cụm khẽ lay động. Đã bao lâu rồi không có ai để ý xem anh có lạnh không, hay da mặt anh xanh xao ra sao?
"Cảm ơn. Tôi tự biết chăm sóc bản thân." Chi Cụm rút tay về rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Lần này ngoài hành lang không còn tiếng gõ cửa nữa, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của Cố Nhất Nam trở về phòng.
Chi Cụm tựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt, thở ra một hơi dài. Anh cúi đầu nhìn xuống sàn. Qua khe cửa hẹp, một chiếc hộp nhựa nhỏ đựng bánh bao thịt hấp nóng hổi đã được lén xỏ qua từ lúc nào.
Bên trên nắp hộp dán một tờ giấy ghi chú màu vàng rực rỡ với nét chữ chệch ngoạc nhưng tràn đầy sức sống:
*“Bánh bao nhân thịt trứng cút mẹ em làm, không cay tẹo nào đâu ạ! Anh ăn lót bụng đêm đi nha. Em tên Cố Nhất Nam, chúc anh ngủ ngon!”*
Chi Cụm nhìn tờ giấy ghi chú ấy rất lâu. Giữa căn phòng xám xịt và cô độc của anh, mảnh giấy nhỏ ấy giống như một vệt nắng ấm áp vô tình lọt qua khe cửa.
Anh cúi người nhặt hộp bánh bao lên. Lần đầu tiên sau nhiều năm, một nụ cười mỏng manh thoáng hiện trên đôi môi khô nứt của vị họa sĩ hướng nội.