Suốt ba ngày sau đó, căn hộ 402 trở lại trạng thái u tối và im lìm như trước.
Không còn tiếng gõ cửa cạch cạch mỗi chiều, không còn mùi thơm của cơm chín tràn sang hành lang, cũng không còn mảnh giấy ghi chú màu vàng dán trên nắp hộp đồ ăn.
Chi Cụm nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, chỉ ngồi trơ trọi trước màn hình vẽ. Nhưng đôi tay anh không thể đưa nổi một nét. Trong đầu anh lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh ánh mắt tổn thương của Nhất Nam đêm hôm đó.
Anh nhận ra mình đã sai. Nhất Nam không phải là Trần Huy, càng không phải là những kẻ đã bỏ rơi anh.
Cậu thanh niên ấy đã đem toàn bộ sự chân thành, ấm áp nhất của tuổi trẻ để sưởi ấm anh, vậy mà anh lại dùng chính sự sợ hãi vô cớ của mình để làm tổn thương cậu.
Chi Cụm đứng dậy. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh chủ động bước ra khỏi cánh cửa phòng 402 để tìm kiếm một người.
Nhưng căn hộ 401 khóa cửa im lìm. Mấy người hàng xóm đi ngang qua thở dài bảo: "Cậu sinh viên bên 401 hình như bị chấn thương trên sân tập bóng rổ hôm qua, thấy ôm chân đi thọt khập khiễng về phòng rồi lại đi đâu từ sáng sớm ấy."
Trái tim Chi Cụm thắt lại. Một nỗi sợ hãi tột cùng dấy lên trong lòng: Anh sợ Nhất Nam sẽ vì thế mà bỏ đi, sợ bản thân sẽ mãi mãi mất đi vệt nắng duy nhất trong cuộc đời mình.