Cơn sốt của Cố Nhất Nam kéo dài đến tận chiều hôm sau mới chịu dứt. Suất cả ngày hôm ấy, Bùi Chi Cụm không hề chạm vào chiếc bút vẽ.
Anh loay hoay thay từng khăn chườm ấm, chắt từng ngụm nước lau trán cho cậu thanh niên cao lớn đang nằm mê mệt trên chiếc sofa của mình.
Khi Nhất Nam mở mắt ra, nhìn thấy vị họa sĩ vốn luôn chỉn chu nay đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm, trái tim cậu thanh niên như bị ai đó bóp nhẹ — vừa xót xa lại vừa dâng trào một niềm hạnh phúc khó tả.
Mối quan hệ giữa hai người sau đêm hôm đó đã bước sang một trang mới, tự nhiên và ngọt ngào hơn. Nhất Nam bắt đầu có thói quen nắm lấy cổ tay Chi Cụm mỗi khi hai người cùng đi dạo dưới sân chung cư, còn Chi Cụm cũng không còn vô thức rụt tay lại như trước.
Sự hiện diện của Nhất Nam như luồng không khí mới rọi vào căn phòng 402 vốn quanh năm u tối.
Thế nhưng, bình yên chưa kéo dài được bao lâu thì bóng ma quá khứ lại một lần nữa tìm đến.
Tối thứ Sáu, khi Nhất Nam vừa xuống sân chung cư nhận đồ giao hàng, chuông cửa phòng 402 vang lên. Chi Cụm tưởng cậu quên chìa khóa nên liền ra mở cửa.
Đứng trước mặt anh không phải là nụ cười rạng rỡ quen thuộc của Nhất Nam, mà là Trần Huy — người bạn thân đồng thời là kẻ đã phản bội anh năm xưa, cướp đi toàn bộ bản quyền tác phẩm đầu tay và đẩy Chi Cụm vào bước đường cùng của sự suy sụp tinh thần.
"Chi Cụm... lâu lắm không gặp." Trần Huy nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Cắn rứt lương tâm suốt nhiều năm qua khiến hắn tìm đủ mọi cách để dò ra địa chỉ này. "Tôi đến để xin lỗi ông. Năm đó..."
"Anh làm cái gì đấy?! Buông tay ra!" Nhất Nam gầm lên, nắm đấm đã thủ sẵn, ánh mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí.
"Nhất Nam! Đừng!" Chi Cụm giật mình kêu lên.
Trần Huy hoảng hốt nhìn cậu sinh viên thể thao cao lớn đang nhìn mình như muốn xé xác, biết không thể làm gì hơn liền vội vã ôm cặp bỏ chạy xuống cầu thang.
Không gian hành lang chìm vào sự im lặng ngột ngạt. Nhất Nam thở dốc, quay lại nhìn Chi Cụm.
Nhưng trái với dự đoán của cậu, Chi Cụm không nhìn cậu với sự biết ơn, mà trong mắt anh lại là sự hoảng loạn và xa cách tột cùng.
"Anh Chi Cụm, gã đó là ai? Hắn đã làm gì anh?" Nhất Nam bước lại gần, giọng điệu dồn dập vì lo lắng.
"Không liên quan đến cậu. Cậu đi về phòng đi." Chi Cụm lùi lại một bước, giọng nói lạnh ngắt như tảng băng.
Việc bị gạt phăng quá khứ đau đớn ra trước mặt người khác khiến lòng tự trọng và sự tổn thương của anh bùng phát. Anh sợ Nhất Nam sẽ nhìn thấy sự yếu đuối, đáng thương của mình.
"Sao lại không liên quan?!" Nhất Nam siết chặt nắm tay, sự ngây thơ thường ngày thay bằng sự bối rối và tổn thương. "Em đã ở bên anh suốt thời gian qua, em chăm sóc anh mỗi ngày, vậy mà trong mắt anh em vẫn chỉ là một kẻ ngoài cuộc sao? Anh lúc nào cũng trốn trong cái vỏ của mình, không bao giờ chịu mở lòng với em!"
"Đúng vậy! Tôi là người như thế đấy!" Chi Cụm ngẩng đầu, nước mắt chực trào nơi khóe mắt. "Tôi không cần ai thương hại, cũng không cần cậu phải bao đồng! Cậu về phòng cậu đi!"
*Bằng!*
Cánh cửa phòng 402 đóng sập lại ngay trước mặt Cố Nhất Nam.
Nhất Nam đứng ngơ ngác giữa hành lang lạnh lẽo. Cậu đưa tay lên định gõ cửa, nhưng rồi lại chậm rãi hạ xuống. Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến đây, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng cậu thanh niên trẻ tuổi bị dập tắt bởi sự lạnh lùng của người mình yêu thương.