"Đúng."
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ khiến cả người tôi lạnh ngắt.
Tôi đứng giữa phòng làm việc của bà Hạnh, cảm giác như có ai đó vừa đổ một gáo nước đá lên đầu.
Bao nhiêu nghi ngờ.
Bao nhiêu suy đoán.
Cuối cùng cũng có đáp án.
Và đáp án ấy còn tệ hơn tôi tưởng.
Bà thật sự thuê người điều tra tôi.
Người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi.
Mẹ chồng tôi.
"Vì sao?"
Tôi hỏi.
Giọng run lên vì tức giận.
"Con đã làm gì sai?"
Bà Hạnh nhìn tôi.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng ghét.
"Tại sao con cho rằng điều tra một người đồng nghĩa với việc người đó có lỗi?"
Tôi bật cười.
"Vậy mẹ điều tra con để làm gì?"
"Cho vui sao?"
Bà không trả lời ngay.
Chỉ bước tới.
Nhẹ nhàng lấy tập hồ sơ từ tay tôi.
Sau đó đặt lại vào ngăn kéo.
Cử chỉ ấy càng khiến tôi khó chịu.
Giống như bà đang cố giấu điều gì đó.
"Linh."
Giọng bà vẫn đều đều.
"Mẹ không có nghĩa vụ giải thích."
"Con là con dâu mẹ."
"Và con vừa tự ý lục đồ trong phòng riêng của mẹ."
Tôi nghẹn lại.
Bà nói đúng.
Nhưng lúc này tôi không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ phải trái.
"Tôi muốn biết sự thật."
"Tại sao mẹ thuê người theo dõi tôi?"
Bà nhìn tôi rất lâu.
Rồi bất ngờ hỏi:
"Con có tin chồng mình không?"
Tôi khựng lại.
Câu hỏi ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
"Tất nhiên là có."
Tôi đáp ngay.
Nhưng không hiểu sao.
Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác bất an.
Một cảm giác rất lạ.
Giống như có điều gì đó đang dần lộ ra khỏi mặt nước.
Bà Hạnh nhìn tôi.
Ánh mắt lần đầu tiên hiện lên chút mệt mỏi.
"Vậy thì đừng hỏi nữa."
"Tại sao?"
"Bởi có những chuyện."
Bà chậm rãi nói.
"Biết quá sớm chưa chắc đã tốt."
Tôi siết chặt tay.
"Con không hiểu."
"Rồi con sẽ hiểu."
Tôi bước khỏi phòng làm việc trong trạng thái rối bời.
Suốt quãng đường về nhà, đầu óc tôi như một mớ chỉ rối.
Tại sao bà lại nhắc tới Minh?
Tại sao bà không phủ nhận?
Nhưng cũng không giải thích?
Và quan trọng nhất.
Tại sao bà lại có hồ sơ theo dõi tôi?
Đêm hôm đó.
Tôi nằm cạnh chồng.
Nhưng không tài nào ngủ được.
Minh đang xem tin tức trên điện thoại.
Vẻ mặt hoàn toàn bình thường.
Tôi nhìn anh rất lâu.
Bỗng dưng nhớ tới câu hỏi của mẹ chồng.
"Con có tin chồng mình không?"
Lúc ấy tôi đã trả lời ngay lập tức.
Nhưng bây giờ.
Tôi lại không chắc nữa.
Khoảng gần nửa đêm.
Điện thoại Minh rung lên.
Một tin nhắn hiện trên màn hình.
Anh cầm máy lên rất nhanh.
Nhanh đến mức như sợ tôi nhìn thấy.
Tôi khẽ nhíu mày.
"Ai vậy anh?"
"Đối tác."
Anh trả lời.
Không ngẩng đầu.
"Muộn thế này?"
"Người ta ở nước ngoài."
Tôi gật đầu.
Nhưng linh cảm trong lòng ngày càng mạnh.
Sáng hôm sau.
Minh đi làm từ rất sớm.
Tôi cũng tới công ty.
Nhưng gần như không tập trung được.
Khoảng mười giờ sáng.
Tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
"Alo."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó là giọng đàn ông.
"Tôi là người hôm qua."
Tôi lập tức nhận ra.
Là người thám tử mặc áo khoác đen.
"Ông gọi tôi làm gì?"
"Tôi muốn gặp chị."
"Tại sao?"
"Tôi nghĩ chị nên biết một số chuyện."
Tim tôi đập mạnh.
"Chuyện gì?"
"Không tiện nói qua điện thoại."
Ông ta đáp.
"Chiều nay."
"Ba giờ."
"Quán cà phê đối diện công viên Thành Công."
Nói xong.
Ông ta cúp máy.
Suốt cả buổi chiều.
Tôi thấp thỏm không yên.
Đúng ba giờ.
Tôi tới điểm hẹn.
Người đàn ông đã ngồi sẵn ở góc trong cùng.
Hôm nay ông ta không đội mũ.
Trông già hơn tôi nghĩ.
Có lẽ ngoài bốn mươi.
Gương mặt khắc khổ.
Đôi mắt chất chứa vẻ mệt mỏi.
"Tại sao ông muốn gặp tôi?"
Tôi ngồi xuống.
Ông ta nhìn quanh một lượt.
Như thể sợ bị ai đó nghe thấy.
Sau đó hạ thấp giọng.
"Tôi không nên nói chuyện này."
"Nhưng tôi thấy chị đáng được biết."
"Tôi đang nghe."
Ông ta hít sâu một hơi.
Rồi nói:
"Người thuê chúng tôi đúng là bà Hạnh."
Tôi không bất ngờ.
Tôi đã biết điều đó.
Nhưng câu nói tiếp theo khiến tôi sững sờ.
"Ban đầu."
"Đối tượng điều tra không phải chị."
Tôi ngẩn người.
"Ý ông là sao?"
"Người đầu tiên bà ấy yêu cầu theo dõi..."
Ông ta ngập ngừng.
"...là chồng chị."
Máu trong người tôi như ngừng chảy.
"Minh?"
"Tại sao?"
"Tôi không biết."
Ông ta lắc đầu.
"Khách hàng không giải thích lý do."
"Tôi chỉ làm theo yêu cầu."
Tôi ngồi chết lặng.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Nếu mẹ chồng nghi ngờ tôi.
Tại sao ban đầu lại điều tra Minh?
Nếu muốn tìm điểm yếu của tôi.
Tại sao hồ sơ của Minh cũng xuất hiện?
"Tôi có thể xem hồ sơ đó không?"
Tôi hỏi.
Người đàn ông lập tức lắc đầu.
"Không được."
"Tôi đã vi phạm nguyên tắc khi gặp chị hôm nay rồi."
Tôi thất vọng.
Nhưng rồi ông ta bất ngờ nói thêm:
"Tuy nhiên."
"Có một điều tôi có thể nói."
"Từ khoảng ba tháng trước."
"Khách hàng yêu cầu chúng tôi ngừng theo dõi anh Minh."
"Và chuyển sang theo dõi chị."
"Vì sao?"
"Tôi không biết."
Ông ta đáp.
"Nhưng sau đó."
"Chúng tôi được yêu cầu bảo vệ chị."
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
"Bảo vệ?"
Ông ta gật đầu.
"Không phải chỉ theo dõi."
"Mà còn đảm bảo chị không gặp nguy hiểm."
Tôi ngây người.
Những gì ông ta vừa nói hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi.
Nếu mẹ chồng ghét tôi.
Tại sao phải bảo vệ tôi?
Nếu muốn đuổi tôi khỏi gia đình.
Tại sao lại tốn tiền thuê người bảo vệ?
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của ông ta rung lên.
Ông nhìn màn hình.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Một vẻ căng thẳng hiện lên rõ rệt.
"Tôi phải đi."
Ông đứng dậy.
"Tôi đã nói quá nhiều rồi."
"Khoan đã."
Tôi gọi theo.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"
Người đàn ông dừng lại.
Quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt phức tạp.
Rồi ông nói một câu khiến tôi lạnh người.
"Chị nên cẩn thận với những người ở gần mình."
"Tôi nghĩ chị đang gặp nguy hiểm."
Nói xong.
Ông ta bước nhanh ra khỏi quán.
Để lại tôi ngồi chết lặng.
Tối hôm đó.
Khi về tới căn hộ.
Tôi phát hiện Minh chưa về.
Điều này khá hiếm.
Bởi dù bận đến đâu anh cũng sẽ gọi điện báo trước.
Tôi lấy điện thoại.
Gọi cho anh.
Không ai bắt máy.
Lần thứ hai.
Vẫn không.
Khoảng gần mười giờ đêm.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi tưởng Minh.
Nhưng khi mở cửa.
Người đứng bên ngoài lại là bà Hạnh.
Khuôn mặt bà tái nhợt khác thường.
Ánh mắt đầy lo lắng.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy bà như vậy.
Chưa kịp hỏi.
Bà đã nắm chặt tay tôi.
Giọng run lên.
"Linh."
"Minh đâu?"
Tim tôi bất giác thắt lại.
"Anh ấy chưa về."
Bà Hạnh nhắm mắt.
Khuôn mặt lập tức trắng bệch.
Giống như điều bà lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra.
Một giây sau.
Bà nhìn thẳng vào tôi.
Nói bằng giọng khẩn cấp:
"Nghe mẹ."
"Thu dọn đồ ngay."
"Đêm nay con không được ở đây."
Tôi đứng sững.
Chưa kịp hiểu chuyện gì.
Thì từ ngoài hành lang.
Bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía căn hộ.