Tiếng bước chân ngoài hành lang mỗi lúc một gần.
Tim tôi đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy.
Bà Hạnh vẫn nắm chặt cổ tay tôi.
Bàn tay bà lạnh ngắt.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ vốn luôn bình tĩnh ấy.
"Mẹ..."
Tôi chưa kịp hỏi.
Bà đã kéo tôi lùi lại.
"Tắt đèn."
"Tắt hết."
Tôi đứng chết lặng.
Nhưng vẫn làm theo.
Căn hộ lập tức chìm vào bóng tối.
---
Hai người đứng im trong phòng khách.
Không ai nói gì.
Ngoài hành lang vẫn có tiếng động.
Một lúc sau.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa nhà tôi.
Rồi lại tiếp tục di chuyển.
Xa dần.
Xa dần.
Cho tới khi biến mất.
Tôi thở phào.
Nhưng bà Hạnh thì không.
Bà vẫn đứng bất động.
Như thể chưa thật sự yên tâm.
---
"Mẹ."
Tôi lên tiếng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Lần này bà không né tránh nữa.
Có lẽ bà hiểu rằng đã đến lúc phải nói sự thật.
Bà chậm rãi ngồi xuống ghế.
Khuôn mặt mệt mỏi hơn tôi từng thấy rất nhiều.
---
"Linh."
"Những gì mẹ sắp nói."
"Bất kể con có tin hay không."
"Mẹ vẫn phải nói."
Tôi ngồi đối diện.
Lòng đầy bất an.
---
Bà im lặng vài giây.
Rồi hỏi:
"Con có biết từ nhỏ Minh là người như thế nào không?"
Tôi ngạc nhiên.
Không hiểu tại sao câu chuyện lại bắt đầu từ đó.
"Tốt bụng."
"Tử tế."
"Chăm chỉ."
Tôi trả lời theo bản năng.
Bởi đó chính là con người mà tôi biết.
Hoặc ít nhất.
Là con người mà tôi từng biết.
---
Bà Hạnh khẽ cười.
Nụ cười rất buồn.
"Đó là điều mọi người đều nghĩ."
"Từ nhỏ nó đã rất giỏi."
"Học giỏi."
"Giao tiếp giỏi."
"Biết cách làm người khác yêu quý."
"Tới mức đôi khi chính mẹ cũng không biết đâu mới là con người thật của nó."
---
Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
"Mẹ muốn nói gì?"
Bà ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt sâu thẳm.
"Mẹ muốn nói."
"Minh rất giỏi che giấu."
---
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề.
---
"Ba năm trước."
Bà tiếp tục.
"Ngay trước khi hai đứa kết hôn."
"Mẹ từng thuê người tìm hiểu về con."
Tôi siết chặt tay.
Quả nhiên.
Linh cảm của tôi không sai.
---
"Con giận mẹ cũng được."
Bà nói.
"Nhưng mẹ chỉ có một đứa con trai."
"Mẹ phải biết người nó muốn cưới là ai."
Tôi không đáp.
Nếu là trước đây.
Có lẽ tôi sẽ rất tức giận.
Nhưng lúc này.
Tôi chỉ muốn biết phần còn lại của câu chuyện.
---
"Mẹ điều tra con."
"Và không tìm thấy điều gì xấu."
Bà nhìn tôi.
Lần đầu tiên ánh mắt ấy không còn vẻ dò xét.
"Mẹ biết con là người tốt."
"Thật lòng yêu Minh."
"Từ lúc đó mẹ đã không phản đối cuộc hôn nhân này."
Tôi khựng lại.
Nếu vậy.
Tại sao những năm qua bà luôn lạnh nhạt?
Nhưng tôi chưa kịp hỏi.
Bà đã tiếp tục.
"Sau khi hai đứa kết hôn. Mọi chuyện rất bình thường. Cho tới khoảng một năm trước. Mẹ phát hiện Minh đang giấu mẹ chuyện gì đó."
Tim tôi đập mạnh.
"Nó thường xuyên chuyển tiền. Những khoản rất lớn. Tới những tài khoản lạ."
"Ban đầu mẹ nghĩ là đầu tư."
"Nhưng càng kiểm tra càng thấy bất thường."
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Đây là một Minh hoàn toàn xa lạ.
"Vì vậy mẹ thuê người theo dõi nó."
Bà nói.
"Người mà con gặp."
"Chính là người mẹ thuê."
Mọi mảnh ghép bắt đầu nối lại.
Đúng như lời người thám tử đã nói.
Người đầu tiên bị điều tra không phải tôi.
Mà là Minh.
"Kết quả thế nào?"
Tôi hỏi.
Giọng gần như thì thầm.
Bà Hạnh im lặng.
Rồi chậm rãi mở túi xách.
Lấy ra một phong bì.
Đặt trước mặt tôi.
---
Tôi mở ra.
Bên trong là hàng chục tấm ảnh.
Những bức ảnh chụp Minh.
Ở nhiều nơi khác nhau.
Với nhiều người khác nhau.
Nhưng có một điều giống nhau.
Đó đều không phải những cuộc gặp làm ăn.
---
Một người đàn ông xăm trổ.
Một quán bar khuya.
Một bãi xe hoang.
Một nhà kho ở ngoại thành.
Tôi nhìn mà tay run lên.
"Đây là..."
"Một nhóm chuyên rửa tiền."
Bà Hạnh nói.
Giọng khàn đặc.
"Mẹ phát hiện ra quá muộn."
Tôi chết lặng.
"Không thể nào."
"Minh không thể..."
"Chính mẹ cũng từng nghĩ như con."
Bà ngắt lời.
"Cho tới khi có bằng chứng."
Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu.
Mọi thứ trong đầu rối tung.
Người chồng dịu dàng.
Người đàn ông luôn chăm sóc tôi.
Người tôi tin tưởng suốt hai năm hôn nhân.
Làm sao có thể liên quan tới những chuyện như vậy?
"Nhưng chuyện đó liên quan gì tới con?"
Tôi hỏi.
Bà Hạnh nhắm mắt.
Dường như đây mới là phần khó nói nhất.
"Bởi vì."
"Mẹ phát hiện Minh đang sử dụng tên của con."
Tôi cảm giác mặt đất dưới chân vừa biến mất.
"Tên của con?"
Bà gật đầu.
"Để mở tài khoản."
"Để ký một số giấy tờ."
"Mà con hoàn toàn không biết."
Tôi không thở nổi.
Những ký ức chợt ùa về.
Nhiều lần Minh bảo tôi ký giấy bảo hiểm.
Ký giấy ngân hàng.
Ký các thủ tục hành chính.
Tôi chưa từng đọc kỹ.
Bởi tôi tin anh.
Tin tuyệt đối.
"Không..."
Tôi lắc đầu.
"Không thể nào..."
"Nếu mọi chuyện vỡ lở."
Bà Hạnh nói.
"Con sẽ là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên."
Cả căn phòng im phăng phắc.
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cuối cùng cũng hiểu.
Tại sao bà điều tra tôi.
Tại sao bà cho người theo dõi tôi.
Tại sao bà muốn biết mọi hoạt động của tôi.
Bà không tìm điểm yếu của tôi.
Bà đang tìm cách bảo vệ tôi.
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
"Mẹ..."
Đó là lần đầu tiên tôi gọi bà như vậy một cách tự nhiên.
Không phải vì phép lịch sự.
Mà vì xúc động.
Bà Hạnh nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ lên.
"Xin lỗi."
Bà khẽ nói.
"Lẽ ra mẹ nên nói sớm hơn."
"Nhưng mẹ chưa có đủ bằng chứng."
Đúng lúc ấy.
Điện thoại bà rung lên.
Một cuộc gọi.
Từ người thám tử.
Bà bắt máy.
Chỉ nghe vài giây.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
---
"Tôi biết rồi."
Bà nói.
Rồi cúp máy.
---
Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.
---
"Có chuyện gì vậy?"
---
Bà Hạnh nhìn tôi.
Khuôn mặt trắng bệch.
---
"Người của mẹ vừa báo."
"Minh đã biết chuyện chúng ta gặp nhau."
---
Tim tôi thắt lại.
---
"Và còn một chuyện nữa."
Bà nói.
Giọng run lên lần đầu tiên.
"Những tài liệu liên quan tới con..."
"Đã biến mất khỏi két sắt của công ty."
Tôi chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói đó.
Thì điện thoại của tôi rung lên.
Một tin nhắn từ chính Minh.
Chỉ vỏn vẹn một dòng.
"Em đừng tin mẹ anh."
"Người nguy hiểm nhất từ trước tới giờ..."
"...chính là bà ấy."
Tôi nhìn màn hình.
Rồi nhìn bà Hạnh.
Lần đầu tiên kể từ khi mọi chuyện bắt đầu.
Tôi không còn biết nên tin ai nữa.