
Quán trà đá của bà Hiền – hay còn gọi là Mẹ Đốp nằm ngay dưới chân cầu sắt, nơi ranh giới giữa sự xa hoa của những tòa nhà chọc trời và sự nhếch nhác của xóm lao động nghèo ven sông. Quán chỉ vỏn vẹn hai chiếc phên tre, chục cái ghế nhựa sờn màu, một phích nước rạng đông và một chiếc khay gỗ đựng đủ thứ từ kẹo lạc, thuốc lá đến xấp vé số quá hạn. Nhưng ở cái xóm này, ai cũng biết, quán trà đá của Mẹ Đốp chính là "Tổng cục tình báo vỉa hè".
Mẹ Đốp ngoài năm mươi, tóc búi cao bằng chiếc trâm gỗ, mắt sắc như dao cau và có một trí nhớ tỉ lệ nghịch với thân hình mập mạp của mình. Bà có thể nhớ vanh vách biển số xe của gã đàn ông lạ mặt vào xóm từ ba tháng trước, hay tính nhẩm chính xác xác suất trúng đề của một con số dựa trên lịch sử ba trăm ngày qua mà không cần đến máy tính.
"Xôi nóng... bánh khúc nóng đê..."
Tiếng rao của bà cụ Mỹ bán xôi khản đặc lạc lõng giữa tiếng còi xe giờ cao điểm. Bà Mỹ năm nay gần bảy mươi, cả đời còng lưng bên chõ xôi nếp để gom góp từng đồng nuôi đứa cháu nội bị bệnh tim bẩm sinh. Mỗi ngày qua quán Mẹ Đốp, bà Mỹ đều để lại hai nghìn tiền trà đá và nụ cười khắc khổ.
Nhưng đêm nay, tiếng rao ấy đột ngột tắt lịm.
Ba giờ sáng. Mặt sông đen kịt, lạnh ngắt dưới màn sương mù của đợt gió mùa muộn. Tiếng còi xe cứu thương và tiếng khóc xé lòng của đứa cháu nội bà Mỹ xé toạc sự tĩnh lặng của khu xóm.
Bà Mỹ nhảy sông tự tử. Thi thể được người dân chài vớt lên ngay cạnh bến đò cũ, trên bờ vẫn còn để lại chiếc mâm nhôm đựng xôi trống trơn và một chiếc điện thoại thông minh giá rẻ màn hình đã vỡ nát.
Mẹ Đốp đứng xem giữa đám đông, khuôn mặt chữ điền biến sắc khi nghe tiếng xì xào từ mấy anh công an khu vực. Bà cụ Mỹ không nợ nần, không cờ bạc. Chiều qua, bà nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Kẻ bên kia đầu dây tự xưng là "Đại úy công an", dùng công nghệ Deepfake quét khuôn mặt và giọng nói giống hệt lệnh truy nã, dọa rằng tài khoản của bà liên quan đến một đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia.
Để "phục vụ điều tra", chúng ép bà cụ tải một phần mềm độc hại về máy, chuyển toàn bộ số tiền hai trăm triệu tích lũy cả đời — số tiền dự định để mổ tim cho đứa cháu vào tuần sau vào một "tài khoản an toàn" của bộ. Năm mươi phút sau khi tiền đi, tài khoản bốc hơi. App lừa đảo tự động xóa dấu vết. Bà cụ Mỹ nhận ra mình trắng tay, uất ức lao mình xuống dòng nước xiết.
"Đ.M lũ súc sinh!"
Tiếng chửi thề hiếm hoi của Mẹ Đốp vang lên, trầm và đanh như tiếng búa nện. Đám đông xung quanh dạt ra. Bà tiến lại gần, nhìn bờ cát ẩm ướt, nhìn đứa nhỏ đang gục bên xác bà nội.
Sáng hôm sau, gã đại úy công an trẻ tuổi phụ trách hình sự xuống quán trà đá của bà, thở dài thườn thượt khi nhấp ngụm nước chè đắng: "Khó lắm u Hiền ạ. Tụi này là tội phạm công nghệ cao. Máy chủ tụi nó đặt tận Campuchia hoặc Philippines. Tiền của cụ Mỹ vừa chuyển vào là lập tức bị hệ thống tự động chia nhỏ ra hàng trăm tài khoản rác mua lại của sinh viên, rồi đổi thành tiền ảo mang ra nước ngoài. Không có dấu vết dòng tiền, không có nhân chứng. Hồ sơ này... chắc treo vô thời hạn."
Mẹ Đốp không nói gì. Bà chầm chậm rót đầy chén trà cho người chiến sĩ trẻ, rồi dùng ngón tay nhúng nước chè, vẽ một chữ "X" thật lớn lên mặt bàn gỗ sần sùi.
"Công an các anh đi xe hơi, dùng máy tính thì bó tay là đúng rồi", Mẹ Đốp đứng dậy, giật phắt chiếc tạp dề vải thô ra, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng ra con ngõ nhỏ. "Nhưng tụi nó quên mất một điều: Tiền mặt có thể biến thành tiền ảo, chứ con người thì không thể biến thành ma. Tụi nó ăn tiền trên xương máu của người già trong cái xóm này, thì vỉa hè sẽ đòi lại theo luật vỉa hè."
Bốn giờ chiều cùng ngày. Quán trà đá của Mẹ Đốp treo biển: “Nghỉ bán”.
Thay vào đó, một cuộc họp khẩn cấp không có biên bản được diễn ra dưới gầm cầu sắt. Đối diện với Mẹ Đốp là bốn con người: Anh Thành "xe ôm" chuyên chạy ca đêm, bà Năm "ve chai" có tai mắt ở mọi bãi rác và ngõ ngách biệt thự, gã Lượm "bán hột vịt lộn" đầu phố và Tuấn — một cậu sinh viên nghèo chạy bùng đơn giao hàng.
Mẹ Đốp đặt lên bàn một xấp tiền polymer năm mươi nghìn mới cứng — quỹ trích ra từ tiền hoa hồng bảng đề ngày hôm trước.
"Tụi công nghệ cao muốn chuyển tiền bẩn thì phải có tài khoản ngân hàng thật ở Việt Nam để rút hoặc trung chuyển," Mẹ Đốp khoanh tay, giọng thấp nhưng uy lực. "Mà muốn có tài khoản thật, tụi nó phải đi gom Căn cước công dân của người nghèo hoặc lừa sinh viên mở thẻ. Trong vòng ba ngày qua, đứa nào lảng vảng ở các khu trọ công nhân và ký túc xá để thu mua thẻ ngân hàng, gom chứng minh thư? Tìm được gã đầu lậu gom rác đó cho tao."
Bà Năm ve chai nhổ bọt trầu xuống đất, mắt hí lại: "Khu trọ số 4 tuần trước có một gã đi xe máy bọc kín biển số, cứ tối là lén lút đưa tiền cho mấy đứa sinh viên cắm net để lấy thẻ sim và tài khoản ví điện tử."
"Thành!" Mẹ Đốp quay sang anh xe ôm. "Bật app chạy quanh khu đó cho tôi. Lượm, dời hàng vịt lộn sang lối rẽ hẻm số 4. Tuấn, dùng hội nhóm giao hàng của mày, rà quét xem có đơn hàng nào chuyên ship các bọc hồ sơ dày từ khu trọ đó về các khu biệt thự cao cấp hay không."
Mạng lưới "camera chạy bằng cơm" của vỉa hè chính thức được kích hoạt. Không có định vị GPS, không có camera quét khuôn mặt bằng AI, nhưng hàng trăm ánh mắt vô hình từ những con người dưới đáy xã hội bắt đầu đan thành một tấm lưới bủa vây lấy những kẻ săn mồi công nghệ.
Đêm hôm đó, tiếng rao bán xôi của bà Mỹ đã vĩnh viễn biến mất, nhưng trên những bức tường vàng ố của con ngõ nhỏ, những ký hiệu bằng phấn màu của đội quân vỉa hè bắt đầu xuất hiện, chỉ hướng về phía một con cá lớn đang ẩn mình trong bóng tối.