Mạng lưới của Mẹ Đốp vận hành như một chiếc đồng hồ cơ cổ điển: không dùng điện, không có thuật toán, nhưng các bánh răng khớp nhau chuẩn xác đến từng giây.
Tối hôm đó, hẻm số 4 – khu trọ xập xệ dành cho sinh viên nghèo và công nhân mất việc bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường. Gã Lượm dời cái xe đẩy hột vịt lộn về ngay góc cua khuất ánh đèn đường. Anh Thành xe ôm thì tắt app, dựng chân chống xe ngồi hút thuốc lào vặt ở đầu ngõ.
Đúng 10 giờ rưỡi đêm, tiếng động cơ xe máy trầm đục vang lên. Một gã thanh niên mặc áo khoác gió trùm kín đầu, chạy chiếc Exciter bôi đen biển số bằng bùn đất chầm chậm tiến vào. Gã dừng xe trước phòng trọ số 9 – phòng của hai đứa sinh viên nghiện game nặng, nợ tiền nhà ba tháng nay.
Qua khe hở của tấm bạt che xe vịt lộn, gã Lượm thấy rõ gã bịt mặt đưa một xấp tiền polymer cho hai đứa sinh viên, đổi lấy ba chiếc sim rác và bốn chiếc thẻ ngân hàng mới tinh.
"Hàng về, hàng về." – Gã Lượm không dùng điện thoại nhắn tin. Gã chỉ bốc một cái vỏ trứng vịt lộn, ném cạch một cái vào thùng rác tôn bên cạnh.
Tiếng động vừa phát ra, cách đó năm mươi mét, anh Thành xe ôm lập tức đứng dậy, vờ như có khách gọi, nổ máy túc trực sẵn ở lối ra duy nhất của con hẻm.
Gã Exciter sau khi gom xong "rác tài chính" liền rồ ga phóng ra ngoài. Nhưng gã vừa ra đến đầu ngõ thì một chiếc xe ba gác chở đầy phế liệu của bà Năm ve chai bất ngờ... chết máy, chắn ngang hai phần ba lối đi. Gã điên tiết bóp còi inh ỏi: "Mẹ kiếp, tránh ra bà già! Đi đứng kiểu gì thế hả?!"
"Úi giời ơi, thông cảm, xe nó hỏng xích cậu ơi!" – Bà Năm vừa luống cuống phân trần, vừa cố tình làm đổ một bó sắt vụn loảng xoảng ngay trước bánh xe gã.
Trong ba mươi giây gã Exciter bị kẹt lại để chửi rủa, anh Thành xe ôm đã áp sát từ phía sau. Đôi mắt cú vọ của anh không nhìn biển số xe bị bôi bùn, mà nhìn thẳng vào gót chân gã: gã đi một đôi giày thể thao hàng hiệu đắt tiền, trên cổ tay lấp ló chiếc đồng hồ thông minh đời mới nhất. Một kẻ đi thu mua thẻ rác của người nghèo với giá vài trăm nghìn lại mang trên người những món đồ trị giá hàng chục triệu.
Gã Exciter lách qua được đống sắt vụn, rồ ga lao vút ra đường lớn. Gã không biết rằng, phía sau gã, ba chiếc xe máy của các anh em xe ôm công nghệ trong xóm đã âm thầm bám theo, chia nhau hoán đổi vị trí liên tục ở các ngã tư để tránh bị phát hiện.
12 giờ đêm. Quán trà đá gầm cầu sắt mở hé cửa.
Thành "xe ôm" bước vào, mặt đầy mồ hôi nhưng ánh mắt sáng quắc. Anh đặt lên bàn một mảnh giấy ăn có ghi một địa chỉ:
"Nó chạy vòng vèo qua ba quận u ạ, sành đường lắm. Nhưng không thoát được anh em tôi. Điểm dừng cuối cùng của nó là một căn biệt thự đơn lập ở Khu đô thị Phú Gia. Nó vào đó bằng cửa sau, giao bọc hồ sơ cho một gã trẻ tuổi ăn mặc như doanh nhân, rồi nhận một bọc tiền mặt lớn."
Tuấn sinh viên giao hàng lúc này cũng lao xe vào, thở hổn hển: "U Hiền, con tra được rồi! Trên app giao hàng của hội con, căn biệt thự đó đứng tên một công ty công nghệ tài chính mới thành lập sáu tháng. Thằng cha chủ công ty tên là Lê Gia Bảo, mới 26 tuổi, thủ khoa ngành Khoa học máy tính, chuyên gia về AI và bảo mật hệ thuật toán. Trên mạng, thằng này đóng vai 'vương tử khởi nghiệp', chuyên đi làm từ thiện và nói đạo lý."
Mẹ Đốp cầm chén nước chè lên nhấp một ngụm, khóe miệng khẽ giật giật: "Thủ khoa công nghệ? AI? Thảo nào công an không tìm ra dòng tiền. Thằng nhãi ranh này dùng cái đầu đầy chữ để đi hút máu người già."
"U định báo công an luôn không u?" – Thành hỏi.
"Báo thế Đ.O (đếch) nào được?" – Mẹ Đốp gõ mạnh ngón tay xuống bàn. "Công an cần chứng cứ điện tử, cần máy chủ, cần cái gì gọi là 'log dòng tiền'. Giờ mình báo, nó xóa sạch dữ liệu trên máy tính thì thằng mua thẻ rác gánh hết tội, còn thằng trùm vẫn ngồi biệt thự ăn bào ngư. Phải ép nó tự nôn tiền ra, tự lạy lục công an bắt nó vào tù."
Bà Năm ve chai tò mò: "Nhưng nó là thiên tài máy tính, mình là dân vỉa hè, đấu làm sao được với cái máy của nó hả u?"
Mẹ Đốp cười lạnh, nụ cười đầy sự ma mãnh của một người đàn bà đã đứng vững ở gầm cầu này suốt ba mươi năm qua: "Máy tính của nó chạy bằng điện, còn lòng người thì chạy bằng cái gì? Thằng Bảo này giỏi toán, nghĩa là nó tin vào các con số xác suất. Mà đã tin vào xác suất... thì không một con cáo nào thoát được bảng đề khâu tay của Mẹ Đốp."