
Ngôi nhà cổ năm gian gạch bát tràng của gia tộc họ Nguyễn nằm lọt thỏm giữa vườn cây ăn quả rậm rạp ở vùng trung du. Căn nhà phủ màu rêu phong, mái ngói âm dương u uất dưới những làn sương mù cuồn cuộn đổ xuống từ dãy núi sau làng mỗi độ thu về.
Trong căn nhà ấy có một quy tắc ngầm mà bất kỳ người làm, con cháu nào cũng phải thuộc lòng, nhưng không ai dám nhắc đến công khai. Đó là về con Mướp—con mèo già mười lăm năm tuổi do cụ Thượng, người đứng đầu dòng họ, tự tay nuôi dưỡng.
Ở vùng này, người già thường truyền tai nhau câu tục ngữ: Mèo già mười ba năm hóa cáo, mười lăm năm thành tinh. Mèo nuôi quá lâu sẽ tích tụ âm khí trong nhà, rễ tai mọc lông đen, mắt đổi màu theo tuần trăng và bắt đầu học tiếng người. Khi ấy, nó không còn bắt chuột mà chỉ chực chờ người già qua đời để nhảy qua linh cữu, mượn xác trả thù.
Nam, cháu nội của cụ Thượng, vừa từ thành phố trở về thăm quê. Ngay từ tối đầu tiên, anh đã cảm thấy không khí trong nhà nặng nề kỳ lạ.
Căn nhà rộng thênh thang nhưng lúc nào cũng xộc lên mùi dầu gió, mùi gỗ mục và một mùi hôi ngai ngái khó tả—giống như mùi lông thú bị ẩm ướt lâu ngày. Nhưng điều làm Nam lạnh sống lưng nhất chính là con Mướp.
Nó to lớn khác thường, lông mướp xám xịt chét đầy vệt ố vàng. Hai tai nó dài ngoẵng, nhọn quắt như tai cáo, trên đỉnh tai mọc ra hai chùm lông đen sì. Cả ngày nó không bao giờ nằm ở hiên nhà hay bếp lửa như những con mèo bình thường, mà chỉ thích nhảy lên xà nhà bằng gỗ lim đen bóng, nằm bò ra đó và chĩa đôi mắt vàng ối, rực lên trong bóng tối xuống bàn thờ gia tiên.
"Kìa Nam, đừng nhìn nó chằm chằm thế," cụ Thượng cất giọng khàn khàn từ trên chiếc phản gỗ gụ. Cụ đã ngoài tám mươi, da dẻ nhăn nheo, hai hốc mắt sâu hun hút nhưng ánh nhìn vẫn sắc lẹm. Cụ đưa bàn tay gầy guộc như cành cây khô vuốt ve lưng con Mướp khi nó ngoan ngoãn nhảy xuống lòng cụ.
"Mẹ con và mấy đứa trong xóm cứ xúi ta mang nó đi bỏ," cụ Thượng húng hắng ho, giọng trầm xuống. "Chúng nó bảo nó là quỷ. Nhưng nó sống với ta mười lăm năm nay, chứng kiến hết cái nhà này từ thời hàn vi. Nó là cái vong linh giữ nhà đấy."
"Nhưng ông ơi," Nam ngập ngừng, mắt vẫn không rời con mèo đang dùng cái lưỡi nhám quạt nhẹ qua mu bàn tay cụ Thượng. "Con thấy nó lạ lắm. Đêm qua con đi vệ sinh lúc hai giờ sáng, thấy nó đứng bằng hai chân sau ở góc gian thờ, cái đầu ngoái ngược lại một góc kỳ dị..."
"Nói nhảm!" Cụ Thượng đập mạnh chiếc gậy trúc xuống sàn gạch bát tràng phát ra tiếng cạch chát chúa. "Đó là nó cúi lạy tổ tiên! Anh đi học trên thị thành về rồi quay ra khinh ghét truyền thống gia đình à?"
Nam thở dài, không dám cãi lời ông. Nhưng bản năng của một thanh niên hiện đại vẫn thôi thúc anh cảnh giác.
Đêm mười bốn tháng Bảy, không khí trong làng Cổ Am ngột ngạt đến khó thở. Mây đen giăng kín bầu trời, nuốt chửng ánh trăng rằm sắp sửa lên tới đỉnh đầu.
Khoảng ba giờ sáng, Nam bừng tỉnh vì một chuỗi âm thanh lạ kỳ vang lên ngay trên mái nhà.
KẸT... KẸT... SẠC...
Đó là tiếng móng mấu cào xé dồn dập vào mái ngói âm dương, kèm theo tiếng thì thào đứt quãng. Âm thanh ấy giống như tiếng một người đàn bà đang rên rỉ nghẹn ngào, nhưng lại pha lẫn tiếng mèooo... mèooo... khàn đục, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.
Nam bật dậy, quơ lấy chiếc đèn pin trên bàn rồi khoác vội chiếc áo chạy ra gian khách.
Căn nhà chìm trong bóng tối đặc quánh. Đèn dầu trên bàn thờ gia tiên bỗng nhiên phụt tắt. Trong luồng ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin của Nam, anh nhìn thấy một cảnh tượng khiến ruột gan đảo lộn.
Trên chiếc phản gỗ gụ, cụ Thượng nằm thẳng cẳng, hai tay xuôi theo thân người. Da mặt cụ đã chuyển sang màu xám ngắt của người chết, mắt mở trố ra nhìn lên trần nhà. Cụ đã trút hơi thở cuối cùng từ lúc nào không hay.
Nhưng điều kinh hãi hơn là trên lồng ngực đã ngừng đập của cụ Thượng, con Mướp đang ngồi sừng sững.
Thấy ánh đèn pin của Nam, con mèo chậm rãi quay cái đầu lại. Trong bóng tối, hai con ngươi của nó co rút lại thành hai đường chỉ đen mảnh như lưỡi dao, tỏa ra ánh sáng xanh lét ma mị. Nó không hề sợ hãi, mà giơ một bàn chân trước lên, chậm rãi liếm vệt máu tươi đang rỉ ra từ khóe miệng cụ Thượng.
"Mướp! Xuộc!" Nam gào lên, vung tay đuổi.
Con mèo phát ra một tiếng rít HÈEEEE ghê rợn rồi phóng vút lên xà nhà, biến mất vào khoảng không tăm tối giữa những vì kèo cổ.
Sáng hôm sau, không khí tang thương bao trùm lấy gia tộc họ Nguyễn. Tiếng khóc thê thiết của con cháu, tiếng đòn xóc, tiếng va chạm của đồ cúng lễ vang lên nhốn nháo.
Cụ Thượng là người có uy quyền nhất vùng, nên lễ tang được tổ chức rất trọng thể. Ông thầy cúng già trong làng—một người mù hai mắt tên là thầy Mẫn được mời đến để chủ trì tang lễ.
Vừa bước qua ngưỡng cửa gạch bát tràng, thầy Mẫn đã dừng khựng lại. Cây gậy trúc trên tay ông gõ cóc, cóc liên tục xuống sàn, chiếc mũi phập phồng như ngửi thấy thứ gì đó bất thường.
"Nhà có nuôi mèo già đúng không?" Thầy Mẫn cất giọng run rẩy, mặt hướng về phía linh cữu cụ Thượng đang đặt ở gian giữa.
Mẹ của Nam vội vã đáp: "Thưa thầy, nhà có nuôi một con mèo mướp mười lăm năm... nhưng từ sáng đến giờ không thấy nó đâu cả."
"Bắt nhốt tất cả gia súc lại! Mang vôi bột rắc kín quanh linh cữu!" Thầy Mẫn hốt hoảng gào lên. "Mùi tà khí đậm đặc lắm! Con mèo đó chưa đi xa đâu, nó đang rình ở trên mái nhà đấy!"
Lời cảnh báo của thầy Mẫn làm cả dòng họ hoảng hốt. Nam cùng mấy người anh em họ vội vã đi tìm các ngóc ngách nhưng con Mướp hoàn toàn bốc hơi, không để lại một vệt lông.
Đêm hôm đó là đêm quàn cốt thứ nhất.
Theo tục lệ, Nam cùng hai người anh họ túc trực bên linh cữu. Ánh nến lung linh hắt lên tấm vải đỏ phủ trên mặt cụ Thượng. Mưa rào bên ngoài bắt đầu trút xuống rào rào, gió thổi qua kẽ cửa tạo thành tiếng hú man dại.
Khoảng hai giờ sáng, hai người anh họ của Nam vì quá mệt mỏi đã gục đầu xuống bàn thiếp đi. Chỉ có Nam vẫn căng mắt theo dõi xung quanh, tay nắm chặt chiếc gậy gỗ.
XẠC...
Một tiếng động nhẹ như bông rơi vang lên từ trên xà nhà.
Nam ngước nhìn lên. Từ khoảng không tăm tối bên trên linh cữu, một bóng đen khổng lồ lao xuống!
Đó là con Mướp!
Nó phóng qua không trung như một mũi tên, đôi mắt rực lên ánh đỏ ma quái. Nam gào lên, vung gậy ra đỡ nhưng không kịp. Con mèo nhảy tót qua tấm vải đỏ che mặt cụ Thượng, đáp xuống phía bên kia linh cữu rồi biến mất vào đêm đen.
BANG!
Ngay khoảnh khắc con mèo nhảy qua, một tiếng động chát chúa vang lên từ bên trong linh cữu. Tấm vải đỏ che mặt bị hất văng xuống sàn.
Nam bàng hoàng lùi lại ba bước. Trong sự kinh hãi tột cùng của anh, cụ Thượng—người đã ngừng thở từ ngày hôm qua chậm rãi ngồi bật dậy trên quan tài.
Hai mắt cụ mở to, đục ngầu và không có tròng đen, chỉ tỏa ra một làn ánh sáng màu vàng ối y hệt như đôi mắt của con Mướp. Cụ quay cái cổ một góc chín mươi độ ghê rợn về phía Nam, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ quái, phát ra giọng nói thì thào, khàn đục như tiếng hai thanh gỗ mục nghiến vào nhau:
"Nam à... Đốt cho ta... một nén hương..."