Tiếng nến cháy lách tách trong không gian đặc quánh mùi dầu trấu và hương trầm bỗng trở nên lạc lõng trước tiếng bước chân nặng nề, lạch cạch phát ra từ phía gian giữa.
Hai người anh họ của Nam vừa choàng tỉnh giấc sau tiếng động mạnh, ngẩng đầu lên nhìn. Khoảnh khắc ánh đèn cầy rọi vào bóng hình đang ngồi trên linh cữu, cả hai ngã quỵ xuống sàn, mặt cắt không còn một giọt máu, miệng lắp bắp không thành tiếng: "Cụ... Cụ Thượng... Cụ chết rồi cơ mà?!"
Cụ Thượng—hay đúng hơn là thân xác đang bị một thứ tà linh điều khiển chậm rãi bước xuống khỏi linh cữu. Đôi chân già nua di chuyển cứng nhắc, mỗi bước đi tạo ra tiếng *cộc... cộc...* khô khốc xuống nền gạch bát tràng. Cụ đưa bàn tay gầy guộc, móng tay đã dài và đen đúa từ lúc nào, vuốt ngược mái tóc bạc phơ lên, để lộ phần da trán nhăn nheo đang phập phồng những đường gân xanh tím.
"Đứng lên... Lễ bái gia tiên..." Giọng cụ Thượng phát ra khàn đặc, đục ngầu, vang vọng như tiếng phát ra từ một chiếc ống bễ thủng. Đó hoàn toàn không phải là giọng của một ông cụ người phàm, mà là thứ âm thanh hỗn tạp giữa tiếng gừ gừ của loài thú và tiếng thì thào ma mị.
Nam siết chặt cây gậy gỗ trong tay, lùi dần về phía góc tường. Hơi thở của anh dồn dập, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi, nhưng lý trí của một người trẻ tuổi không cho phép anh gục ngã trước cảnh tượng phản tự nhiên này.
"Mày không phải ông của tao!" Nam gầm lên, chĩa thẳng cây gậy về phía thân xác đang đứng sừng sững giữa nhà. "Mày là con Mướp! Mày đã mượn xác ông tao để làm trò quỷ quái gì thế này?!"
Nghe đến hai từ "con Mướp", thân xác cụ Thượng khựng lại. Khóe miệng khô khốc nhếch lên một nụ cười vẹo vọ, ghê rợn.
"Mướp...?" Giọng nói phát ra từ cổ họng cụ Thượng vang lên sắc lạnh. "Con mèo đó chỉ là một chiếc túi da rách nát mà ta mượn tạm để chờ ngày tái ngộ dòng họ Nguyễn chúng mày thôi. Hơn sáu mươi năm trước, chính tay lão già này—ông nội của mày đã đem nhốt ta vào chiếc hũ sành chôn dưới chân cột nhà chính để trấn yểm tài lộc. Ta đã phải ăn mòn gan ruột của bao nhiêu đời mèo giữ nhà mới mọc lại được thân hình này!"
Nam chết đứng. Những câu chuyện truyền miệng về hủ tục yểm quỷ giữ nhà từ thời phong kiến tưởng chừng chỉ là lời hù dọa trẻ con, nay lại phơi bày ra một cách tàn nhẫn trước mắt anh. Cụ Thượng sinh thời giàu có, phát đạt lạ thường, hóa ra tất cả đều đánh đổi bằng một giao kèo máu me với tà linh dưới chân cột nhà.
"Bây giờ... đến lượt các ngươi trả nợ," cụ Thượng bước từng bước tiến về phía Nam, hai bàn tay khum lại như móng vuốt của loài thú dữ. "Mười lăm năm ta nương náu trong lốt mèo, chịu đựng sự ghẻ lạnh của người đời, nay đã đến lúc dòng họ Nguyễn này tuyệt diệt để trả lại oán khí cho ta!"
Đúng lúc ấy, hai người anh họ hoảng loạn lao ra hướng cửa chính để tẩu thoát. Nhưng vừa chạm tay vào cánh cửa gỗ lim, một luồng khói đen kịt từ khe gạch bỗng bốc lên, biến thành những chùm rễ mỏng quấn chặt lấy cổ chân họ, kéo ngã nhào xuống sàn. Cụ Thượng phất tay một cái, cánh cửa chính tự động sập rầm lại rồi khóa chặt bằng một thứ lực vô hình.
Không gian trong nhà bỗng chốc biến thành một chiếc lồng giam không lối thoát.
---
Sáng hôm sau, mặt trời mọc lên nhưng không thể xua tan lớp sương mù dày đặc bao trùm lấy làng Cổ Am.
Trong ngôi nhà cổ họ Nguyễn, hương khói vẫn nghi ngút nhưng không khí tang thương đã bị thay thế bởi sự u uất, nghẹt thở đến tột cùng. Mẹ của Nam cùng những người trong tộc bước vào gian chính để chuẩn bị cho nghi thức cúng kiến tiếp theo, nhưng tất cả đều hoảng hốt dừng bước trước cảnh tượng diễn ra trước mắt.
Cụ Thượng—vẫn trong bộ đồ tang trắng đang ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ gụ đặt ở giữa gian nhà. Xung quanh cụ, hai người anh họ của Nam và mấy người chú bác ngồi xếp hàng sát vách tường, đầu cúi gầm, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn như thể ý chí đã bị bứt sạch.
"Mọi người... sao thế này?" Mẹ Nam run rẩy cất giọng, bước lên một bước.
Cụ Thượng không thèm ngước lên nhìn, thong thả nâng chén trà nóng trên bàn, giọng nói vang lên đầy uy quyền và lạnh lẽo: "Từ hôm nay, gia tộc họ Nguyễn đình chỉ mọi việc làm ăn bên ngoài. Cả nhà từ già đến trẻ phải tuân theo 'Quy tắc mới' của dòng họ. Không ai được bước chân ra khỏi cổng, không được tiếp xúc với người ngoài. Mỗi ngày, phải dâng lên bàn thờ ba con gà đen còn sống để tế thần."
"Cha! Cha đang nói cái gì vậy?" Mẹ Nam hoảng hốt. "Cha mất từ đêm qua cơ mà! Sao cha lại..."
"Im miệng!" Cụ Thượng đột ngột đập mạnh chén trà xuống bàn.
*XOOANG!*
Mảnh sứ vỡ vụn văng tung tóe. Một luồng khí lạnh ngắt từ người cụ tỏa ra khiến ai nấy trong phòng đều rùng mình run lẩy bẩy. Những người trong họ ngồi sát tường bỗng đồng loạt ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn mẹ con Nam với đôi mắt rực lên ánh vàng kỳ dị—đôi mắt của loài mèo đực khát máu.
Nam từ trong buồng bước ra, tay giấu chặt một con dao nhỏ dùng để gọt trái cây. Anh nhận ra tà linh không chỉ mượn xác cụ Thượng, mà nó đang dần đồng hóa, tẩy não toàn bộ thành viên trong dòng họ thành những con rối phục tùng cho nó. Nếu để tình trạng này kéo dài đến đêm rằm, khi âm khí đạt đỉnh, tất cả người trong nhà sẽ trở thành vật tế sống để con quỷ hoàn toàn đoạt xác.
"Mẹ, đừng cãi lời 'ông'," Nam cố nén giận, bước ra che chở cho mẹ, hạ thấp giọng nói đủ để bà nghe thấy. "Lùi lại vào trong buồng. Con sẽ tìm cách."
Cụ Thượng nheo mắt nhìn Nam, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt đầy thách thức: "Cậu cháu trai ngoan của ta... Cậu nghĩ một cây dao gọt hoa quả hay vài lời bùa chú vặt vãnh của đám thầy cúng ngoài làng có thể cứu được cái nhà này sao? Đêm nay, khi trăng rằm lên tới đỉnh, ta sẽ chính thức lập bàn thờ quỷ. Và người đầu tiên phải lên dâng tế... chính là mẹ con cậu."
Nghe đến đó, Nam siết chặt chuôi dao đến mức máu rớm ra từ lòng bàn tay. Anh hiểu rằng, chờ đợi sự cứu rỗi từ bên ngoài là vô nghĩa. Cả gia tộc này đang nằm trong lòng bàn tay của tà quỷ, và chìa khóa duy nhất để phá vỡ xiềng xích này nằm chính ở nơi nó sinh ra—căn hũ sành chôn dưới chân cột nhà chính, nơi linh hồn con Mướp bị phong ấn từ sáu mươi năm trước.