Cuối làng Đông Sơn có một con đường đất nhỏ chạy men theo bờ mương.
Mùa này lúa đã gặt xong.
Những gốc rạ vàng úa trải dài dưới nắng nhạt.
Ngôi nhà của bà Hạnh nằm tách biệt khỏi khu dân cư.
Một căn nhà cấp bốn cũ kỹ.
Mái ngói đã phủ rêu.
Trước sân trồng đầy hoa cúc.
Lâm dựng xe ngoài cổng.
Anh đứng nhìn một lúc rồi mới lên tiếng.
"Có ai ở nhà không?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng chổi sột soạt phía sau vườn.
Một lát sau, một người phụ nữ bước ra.
Bà khoảng ngoài năm mươi.
Mái tóc đã lấm tấm bạc.
Gương mặt gầy nhưng vẫn còn những nét thanh tú của thời trẻ.
Điều khiến Lâm chú ý nhất là đôi mắt.
Đó là đôi mắt của người đã quen sống một mình rất lâu.
Bình lặng.
Nhưng khép kín.
Bà nhìn anh.
"Cậu tìm ai?"
"Tôi là Lâm."
"Tôi làm nghề cải táng."
Nghe đến đó, ánh mắt bà khẽ thay đổi.
Chỉ một thoáng rất nhanh.
Nhưng không qua được mắt anh.
"Có việc gì không?"
Lâm suy nghĩ vài giây.
Rồi quyết định nói thật.
"Tôi đang chuẩn bị sang cát cho ông Nguyễn Duy Khánh."
Không khí như chùng xuống.
Tiếng gió lùa qua hàng cau bên cạnh.
Bà Hạnh không nói gì.
Nhưng bàn tay đang cầm chổi siết chặt hơn.
"Tôi có thể vào uống chén nước được không?"
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng bà khẽ gật đầu.
"Vào đi."
---
Trong nhà rất ngăn nắp.
Không có nhiều đồ đạc.
Ngoài bộ bàn ghế gỗ cũ, chỉ có một bàn thờ nhỏ đặt ở góc nhà.
Lâm nhận ra trên bàn thờ không có ảnh.
Chỉ có bát hương.
Một lọ hoa cúc vàng.
Và một chiếc vòng bạc nhỏ.
Anh khựng lại.
Chiếc vòng gần giống chiếc vòng anh nhặt được dưới chân mộ.
Bà Hạnh thấy ánh mắt anh.
Liền bước tới che khuất bàn thờ.
"Cậu uống nước đi."
Lâm ngồi xuống.
Một lúc lâu không ai nói.
Cuối cùng anh lên tiếng.
"Bà từng quen ông Khánh?"
Bà Hạnh bật cười.
Một nụ cười buồn.
"Cả làng đều biết."
"Không cần giấu."
Lâm chờ đợi.
Nhưng bà lại hỏi:
"Họ kể với cậu thế nào?"
"Người thì bảo ông ấy tham ô."
"Người thì bảo ngoại tình."
"Người thì nói tự tử."
Bà Hạnh nhìn ra khoảng sân đầy nắng.
"Mỗi người đều giữ một phần câu chuyện."
"Rồi tưởng đó là toàn bộ sự thật."
---
Mãi đến trưa.
Bà mới bắt đầu kể.
Hai mươi năm trước.
Hạnh là cô gái đẹp nhất vùng.
Khánh khi ấy là cán bộ xã.
Có học.
Ăn nói dễ nghe.
Lại hay giúp đỡ người khác.
Ban đầu họ chỉ quen biết.
Sau thành thân thiết.
Rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Lâm nghe mà không ngắt lời.
Một chuyện tình tưởng như bình thường.
Chỉ có điều Khánh đã có vợ.
"Ông ấy hứa bỏ vợ?"
Lâm hỏi.
Bà Hạnh lắc đầu.
"Không."
"Ông ấy chưa từng hứa."
Điều đó khiến Lâm bất ngờ.
Bà Hạnh cười nhạt.
"Người ta vẫn nghĩ phụ nữ ngu ngốc vì tin lời đàn ông."
"Nhưng đôi khi..."
"...họ biết rõ sự thật."
"Vẫn chọn ở lại."
Ngoài sân.
Một chiếc lá vàng rơi xuống.
Bà nhìn theo nó.
Giọng đều đều như đang kể chuyện của người khác.
"Tôi mang thai năm hai mươi tám tuổi."
"Đó là lần cuối cùng tôi còn hy vọng."
Lâm im lặng.
Bởi anh biết phần tiếp theo sẽ không dễ nghe.
"Khánh rất vui."
Bà nói.
"Ông ấy còn tự tay làm một chiếc vòng bạc."
"Tặng con."
Trái tim Lâm khẽ chùng xuống.
Chiếc vòng.
Cuối cùng cũng xuất hiện.
Anh chợt nhớ chiếc vòng trong túi áo.
"Khi đứa bé được ba tuổi..."
Bà Hạnh dừng lại.
"...Khánh chết."
Căn nhà trở nên yên lặng.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên rõ rệt.
"Còn đứa trẻ?"
Lâm hỏi.
Bà Hạnh cúi đầu.
Rất lâu không trả lời.
Đến khi ngẩng lên.
Đôi mắt đã đỏ hoe.
"Nó mất rồi."
---
Chiều xuống rất nhanh.
Lâm rời khỏi nhà bà Hạnh khi mặt trời đã gần chạm núi.
Nhưng trong lòng anh vẫn còn nguyên cảm giác nặng nề.
Có điều gì đó không khớp.
Người phụ nữ này không giống người giữ hận thù.
Cũng không giống người thường xuyên lên thăm mộ trong bí mật.
Và quan trọng hơn.
Bà đang giấu điều gì đó.
Anh cảm nhận rất rõ.
Khi nhắc đến đứa trẻ.
Bà đã không nhìn thẳng vào mắt anh.
---
Tối hôm đó.
Lâm quyết định lên đồi Khe Cạn lần nữa.
Anh muốn kiểm tra ngôi mộ trước ngày cải táng.
Khoảng tám giờ tối.
Trăng non lơ lửng trên đỉnh đồi.
Ánh sáng yếu ớt phủ lên những bia mộ cũ.
Lâm mang theo đèn pin.
Đi bộ lên sườn đồi.
Mọi thứ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng côn trùng dưới cỏ.
Khi còn cách ngôi mộ chừng năm mươi mét.
Anh bỗng dừng lại.
Có người.
Một bóng đen đang đứng trước mộ Khánh.
Lâm lập tức tắt đèn.
Nấp sau một thân cây.
Bóng người đó không động đậy.
Chỉ đứng rất lâu.
Như đang nhìn ngôi mộ.
Hay nói chuyện với ai đó.
Gió đêm thổi qua.
Làm tà áo người kia lay động.
Một lúc sau.
Người đó cúi xuống đặt thứ gì đó trước bia mộ.
Rồi quay đi.
Lâm chờ thêm vài phút mới bước ra.
Nhưng khi tới nơi.
Người kia đã biến mất.
Trước mộ là một bó cúc trắng mới.
Bên cạnh.
Là một chiếc vòng bạc trẻ em.
Giống hệt chiếc anh tìm thấy hôm trước.
Lâm cúi xuống.
Nhặt chiếc vòng lên.
Bàn tay anh bỗng khựng lại.
Mặt trong chiếc vòng có khắc chữ.
Rất nhỏ.
Nhưng vẫn đọc được.
"Khôi."
Một cái tên.
Không phải ký hiệu.
Không phải hoa văn.
Mà là tên của một người.
Lâm cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
Nếu đứa trẻ đã chết như lời bà Hạnh nói...
Vậy tại sao vẫn có người mang vòng bạc đến mộ?
Và tại sao cái tên ấy lại được khắc trên đó?
---
Khi anh chuẩn bị rời đi.
Một tiếng động vang lên từ phía bụi keo.
Rắc.
Như tiếng cành cây bị giẫm gãy.
Lâm lập tức quay lại.
Chiếu đèn.
Ánh sáng quét qua những thân cây.
Không có ai.
Nhưng có thứ gì đó phản chiếu trong bụi cỏ.
Anh bước tới.
Nhặt lên.
Đó là một đầu lọc thuốc lá còn mới.
Vẫn còn mùi khói.
Có nghĩa là chỉ vài phút trước.
Có người đã đứng ở đây.
Theo dõi anh.
Lâm ngẩng đầu nhìn màn đêm.
Lần đầu tiên kể từ khi nhận công việc này.
Anh không còn cảm giác mình chỉ đang chuẩn bị một cuộc cải táng.
Mọi thứ đang dần trở nên phức tạp hơn.
Một người phụ nữ cô độc.
Một đứa trẻ mang tên Khôi.
Những chiếc vòng bạc liên tục xuất hiện.
Và một kẻ bí mật theo dõi ngôi mộ suốt nhiều năm.
Xa dưới chân đồi.
Đèn làng đã bắt đầu sáng lên.
Nhưng trên đỉnh Khe Cạn.
Gió vẫn thổi qua những hàng bia mộ cũ.
Mang theo cảm giác rằng có một bí mật đã bị chôn vùi quá lâu.
Và càng đến gần ngày cải táng.
Nó càng muốn được đào lên.
Dù người sống có sẵn sàng đối diện hay không.