Giông bão mùa hạ của Seoul không báo trước, nó đến như một định mệnh tàn khốc, kéo sập toàn bộ lâu đài cát mà hai thiếu niên mười bảy tuổi đã dày công xây dựng dưới bóng cây ngân hạnh.
Một đêm giữa tháng Bảy, trời đổ mưa như trút nước, những vệt chớp trắng xóa rạch ngang qua ô cửa kính biệt thự nhà họ Yoon. Yoon Seo-jun đang ngồi bên bàn học, cẩn thận nắn nót từng nốt nhạc cuối cùng của bản sonata viết riêng cho Kang Tae-woo thì cửa phòng thình lình bị đạp tung ra.
Một nhóm người mặc âu phục đen, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc bước vào. Dẫn đầu bọn họ là Thư ký Kim — cánh tay đắc lực của Chủ tịch tập đoàn Kang thị, tức là ông nội của Kang Tae-woo. Người đàn ông này tiến lại gần, không nói một lời, vứt bộp xuống bàn một xấp tài liệu dày cộp cùng một chiếc bút máy mạ vàng xa xỉ.
"Cậu Yoon, đây là thỏa thuận tự nguyện từ bỏ quyền công dân, khế ước bán tài sản của gia đình cậu và một vé máy bay một chiều đến một thị trấn nhỏ ở vùng vùng cực Bắc nước Đức." Giọng nói của Thư ký Kim đều đều như một cái máy, lạnh lẽo đến thấu xương. "Chủ tịch đã biết chuyện của cậu và Thái tử gia.
Một kẻ thừa kế tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ đô la không thể có một vết nhơ đồng tính, càng không thể dây dưa với một đứa con nhà nghèo hèn chỉ biết gảy mấy phím đàn vô dụng như cậu."
Yoon Seo-jun run rẩy đứng bật dậy, tập nhạc phổ trên tay rơi xuống sàn, nhuốm đen một góc bởi nước mưa từ cửa sổ hắt vào: "Tôi không ký! Các người không có quyền ép tôi! Tôi và Tae-woo..."
"Cậu có quyền từ chối." Thư ký Kim thản nhiên ngắt lời cậu, gã bật màn hình máy tính bảng lên, đẩy về phía Seo-jun. Trên màn hình là hình ảnh bố của Seo-jun — một công nhân bình thường — đang bị hai gã đàn ông giam lỏng tại một công trường xây dựng bỏ hoang, phía dưới chân ông là độ cao hàng chục tầng lầu. "Nếu mười phút nữa cậu không ký, bố cậu sẽ 'vô tình' ngã xuống từ công trường đó do tai nạn lao động.
Thêm nữa, hồ sơ bệnh án cần ghép tạng gấp của mẹ cậu tại bệnh viện Seoul cũng sẽ ngay lập tức bị hủy bỏ. Hãy suy nghĩ cho kỹ, tình yêu mười bảy tuổi của cậu có đáng giá bằng mạng sống của cả bố lẫn mẹ cậu không?"
Toàn thân Yoon Seo-jun cứng đờ, máu trong người như đông cứng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn gương mặt khắc khổ của bố, nhìn vết sẹo dài trên đôi bàn tay đã nuôi nấng cậu khôn lớn. Đầu óc cậu trống rỗng, tiếng sấm bên ngoài vang lên như tiếng nổ tung của thế giới xung quanh cậu.
Năm mười bảy tuổi, Yoon Seo-jun nhận ra mình chẳng là ai cả, cậu yếu ớt và bất lực đến đáng thương trước quyền lực tối cao của một thế lực tài phiệt. Cậu không thể ích kỷ vì tình yêu của mình mà bức chết đấng sinh thành.
Nước mắt trộn lẫn với mồ hôi lạnh chảy dài trên má, Seo-jun từ từ quỳ thụp xuống sàn nhà. Đôi bàn tay thiên tài từng được thầy cô ngợi ca là báu vật của nhạc viện, lúc này run rẩy cầm chiếc bút máy lên. Cậu đặt bút, ký từng nét chữ "Yoon Seo-jun" vào bản hợp đồng từ bỏ. Mỗi một nét chữ hạ xuống giống như một nhát dao găm đâm thẳng vào tim cậu, rỉ máu.
"Tốt lắm." Thư ký Kim thu lại tài liệu, liếc nhìn cậu một cái khinh bỉ. "Mười lăm phút nữa sẽ có xe đưa cậu ra sân bay Incheon. Nhớ kỹ, nếu cậu dám liên lạc với Thái tử gia, hoặc dám quay trở lại Nam Hàn dù chỉ một bước, gia đình cậu sẽ không chỉ đơn giản là biến mất đâu."
Đêm hôm đó, Yoon Seo-jun bị tống lên một chiếc xe đen, lao vút đi trong màn mưa dông mịt mù của Seoul. Cậu không kịp mang theo gì cả, ngoại trừ chiếc ô màu đen mà Kang Tae-woo từng che cho cậu ngày đầu tiên gặp gỡ. Cậu ôm chiếc ô vào lòng, khóc không thành tiếng, chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng khi phải bỏ lại người con trai mình yêu sâu đậm nhất thế giới mà không thể nói một lời từ biệt.