Sáng hôm sau, khi ánh bình minh yếu ớt ngày mưa ló rạng, Kang Tae-woo đứng đợi dưới bóng cây ngân hạnh suốt ba tiếng đồng hồ nhưng không thấy bóng dáng của Yoon Seo-jun.
Điện thoại của cậu thuê bao, phòng tập đàn khóa trái cửa, căn phòng trọ nhỏ nơi cậu và bố mẹ sinh sống chỉ còn lại một không gian trống rỗng, đồ đạc dọn đi sạch sẽ không để lại một dấu vết nào.
Yoon Seo-jun... biến mất rồi. Như một giọt nước bốc hơi vào không trung, hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của anh.
"Seo-jun! Yoon Seo-jun!"
Kang Tae-woo phát điên, anh lao đi khắp các con phố của Seoul dưới cơn mưa tầm tã, đập cửa từng nhà người quen, xông vào cả văn phòng hiệu trưởng trường nghệ thuật để đòi người, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu lạnh lùng hoặc ánh mắt né tránh đầy sợ hãi.
Cho đến khi anh trở về dinh thự nhà họ Kang, nhìn thấy ông nội mình đang thong thả ngồi thắt cà vạt ở phòng khách, Tae-woo mới hiểu ra mọi chuyện.
"Là ông đúng không?! Ông đã giấu em ấy đi đâu rồi?!" Thần sắc Kang Tae-woo đỏ ngầu, anh gầm lên như một con thú hoang bị thương, lao đến định nắm lấy cổ áo vị chủ tịch uy nghiêm.
*Chát!*
Một cái tát nảy lửa từ vệ sĩ của ông nội khiến khóe môi Tae-woo rách một vệt lớn, máu tươi chảy ra. Vị chủ tịch già nua không thèm nhìn anh, giọng nói trầm ổn đầy uy quyền: "Nó tự mình ký hợp đồng cầm tiền rồi rời đi. Thư ký Kim, đưa cho nó xem."
"Yoon Seo-jun... em giỏi lắm..."
Tae-woo quỳ trên nền đất, bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay ứa máu. Kể từ ngày hôm đó, cậu thiếu niên Kang Tae-woo ấm áp, biết cười dưới bóng cây ngân hạnh đã chết. Thay vào đó là một người đàn ông mang trái tim bằng đá, hận thù và sự phản bội mười mảy tuổi đã tôi luyện anh thành một con quái vật hắc ám, sẵn sàng dẫm đạp lên tất cả để leo lên vị trí cao nhất của Kang thị. Anh thề, nếu có một ngày gặp lại, anh sẽ khiến Yoon Seo-jun phải quỳ dưới chân mình, trả giá gấp trăm ngàn lần cho sự phản bội năm ấy.
bảy năm sau. Mùa đông năm 2026.
Seoul trải qua một trận tuyết rơi kỷ lục kéo dài suốt một tuần, nhiệt độ ngoài trời giảm sâu xuống âm mười độ C. Khắp các nẻo đường của quận Gangnam đều bị phủ một lớp tuyết trắng xóa, lạnh giá và buốt tủy.
Tại sảnh chính của khách sạn 6 sao đắt đỏ nhất Seoul — nơi đang diễn ra bữa tiệc tối chúc mừng Kang Tae-woo chính thức tiếp quản chiếc ghế Chủ tịch tập đoàn Kang thị ở tuổi hai mươi tư. Khí chất của anh lúc này so với bảy năm trước càng thêm phần thâm trầm, nguy hiểm. Anh mặc bộ âu phục ba mảnh màu xám đậm được may đo riêng tại Ý, mái tóc đen vuốt cao lộ ra vầng trán rộng và đôi mắt sắc bén như lưỡi dao sau làn khói thuốc mờ ảo. Xung quanh anh là hàng chục tổng giám đốc, chính trị gia đang cúi đầu khúm núm cụng ly nịnh nọt.
"Chủ tịch Kang, bản nhạc piano tối nay ngài nghe có vừa ý không? Đây là nghệ sĩ piano mới được thuê từ một phòng trà nhỏ về để phục vụ tiệc đấy ạ." Giám đốc khách sạn vừa lau mồ hôi hột vừa cung kính báo cáo.
Kang Tae-woo không để tâm, anh nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lơ đãng quét qua sân khấu tròn giữa sảnh chính. Thế nhưng, ngay khi tiếng đàn của một bản nhạc quen thuộc vang lên — giai điệu của bản sonata mùa hạ năm mười mười bảy tuổi dưới bóng cây ngân hạnh — bàn tay cầm ly rượu của Kang thị bỗng chốc khựng lại giữa không trung.
Anh đột ngột quay đầu, đôi mắt chim ưng dán chặt vào bóng dáng gầy gò đang ngồi bên cây đàn đại dương cầm màu đen trên sân khấu.
Người đàn ông đó mặc một bộ vest cũ kỹ đã sờn rách ở gấu áo, vóc dáng gầy gò đến mức đáng thương, bờ vai hơi run lên vì cái lạnh của sảnh lớn. Đôi bàn tay thon dài, thiên tài năm nào giờ đây đầy những vết chai sạn, thô ráp, đang nhọc nhằn lướt trên những phím đàn. Và kinh hoàng hơn cả, gương mặt thanh tú, trong trẻo của Yoon Seo-jun ngày xưa giờ đây tái nhợt, đôi mắt đã mất đi hoàn toàn ánh sáng lấp lánh, thay vào đó là một sự bình lặng, cam chịu của một kẻ đã bị cuộc đời vùi dập đến tận cùng.
*Xoảng!*
Ly rượu vang trên tay Kang Tae-woo rơi xuống đất, vỡ tan tành, chất lỏng màu đỏ sẫm loang lổ trên nền thảm lông cừu trắng như máu tươi.
Anh đẩy văng đám người xung quanh ra, sải bước dài, mang theo luồng áp lực kinh người lao thẳng lên sân khấu. Không đợi bản nhạc kết thúc, Tae-woo thô bạo vươn bàn tay to lớn, siết chặt lấy cổ tay gầy trơ xương của Yoon Seo-jun, kéo xốc cậu đứng dậy khỏi ghế đàn.
Yoon Seo-jun bị giật mình, tập nhạc phổ rơi tung tóe. Khi ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm tỏa ra từ người đối phương, toàn thân cậu khẽ run lên bần bật, đôi mắt vô hồn ngước lên nhìn anh, môi mấp máy nhưng không thể phát ra thành tiếng: "Tae... Tae-woo..."
"Yoon Seo-jun! Em trốn bảy năm qua, cuối cùng cũng chịu vác cái thân xác rẻ tiền này về đây rồi sao?!" Giọng nói của Kang Tae-woo rít qua kẽ răng, chứa đựng sự hận thù tích tụ suốt bảy năm dài, vang dội khắp sảnh tiệc tĩnh lặng. "Năm tỷ won năm xưa em cầm của Kang thị tiêu hết rồi à? Sao bây giờ lại phải đi đánh đàn thuê ở cái nơi bẩn thỉu này để kiếm sống thế này, hửm?!"
Seo-jun nhìn người con trai mình yêu, giờ đây đã trở thành một vương gia hắc ám, trong mắt anh chỉ có sự khinh bỉ và oán hận, tim cậu đau đớn như bị ngàn mũi kim đâm vào. Cậu không giải thích, cũng không thể giải thích, chỉ cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, chất chứa sự tuyệt vọng: "Chủ tịch Kang... xin lỗi vì đã làm phiền ngài... Tôi lập tức rời đi..."
"Rời đi? Em tưởng Lục gia... à không, Kang thị này là nơi em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?!" Tae-woo cười lạnh một tiếng tàn nhẫn, lực tay siết chặt đến mức cổ tay Seo-jun phát ra tiếng kêu răng rắc. Anh ghé sát tai cậu, gằn giọng từng chữ: "Bảy năm trước em bỏ rơi tôi vì tiền. Bây giờ, tôi sẽ dùng tiền để mua lại toàn bộ cuộc đời còn lại của em. Đừng hòng chạy thoát khỏi tay tôi một lần nữa!"
Giữa cái lạnh âm độ của mùa đông Seoul, một vòng xoáy hận thù và tình yêu điên cuồng, đầy chiếm hữu chính thức tái khởi động giữa vị tổng tài tài phiệt tàn nhẫn và người tình cũ đầy tổn thương.