Chiếc xe Maybach đen bóng lao vút đi trong đêm tuyết phủ của Seoul, không khí bên trong xe ngột ngạt và lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở. Kang Tae-woo ngồi ở ghế sau, một tay nới lỏng cà vạt, đôi mắt chim ưng thủy chung vẫn dán chặt vào bóng dáng gầy gò, co rúm ở góc cửa xe đối diện.
Yoon Seo-jun cúi gục đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau để giấu đi sự run rẩy. Bộ vest cũ kỹ của cậu hoàn toàn lạc lõng bên trong không gian xa xỉ, sực nức mùi hương gỗ tuyết tùng của chiếc xe. Cậu biết, gã điên này sẽ không bao giờ buông tha cho mình dễ dàng như vậy.
"Chủ... Chủ tịch Kang, ngài định đưa tôi đi đâu?" Seo-jun lên tiếng, giọng nói khàn đặc vì cái lạnh âm độ ngấm vào phổi từ lúc ở sảnh khách sạn.
Kang Tae-woo không thèm quay đầu lại, anh nhấp một ngụm rượu mạnh, cười lạnh một tiếng đầy châm biếm: "Đưa em về nơi mà một kẻ bán đứng tình yêu như em xứng đáng thuộc về. Sao thế? Sợ tôi giết em à?"
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự biệt lập nằm sâu trong khu rừng thông ở ngoại ô Seoul. Nơi này được bao bọc bởi hệ thống an ninh nghiêm ngặt, nội thất bên trong mang một tông màu đen xám chủ đạo, cô tịch và lạnh lẽo y như chủ nhân của nó. Tae-woo thô bạo mở cửa xe, nắm lấy cổ tay Seo-jun kéo xốc cậu vào nhà, rồi thẳng tay ném cậu xuống chiếc sofa bằng da cao cấp trong phòng khách.
"Từ hôm nay, em sẽ ở lại đây." Tae-woo đứng từ trên cao nhìn xuống, ném một xấp chi phiếu lên người cậu. "Đây là năm mươi triệu won cho tháng đầu tiên. Nhiệm vụ của em rất đơn giản: Không có lệnh của tôi, cấm bước ra khỏi căn nhà này nửa bước. Mỗi đêm khi tôi về, em phải ngồi bên cây đàn kia, đánh đúng bản nhạc năm mười bảy tuổi cho tôi nghe."
Seo-jun nhìn xấp chi phiếu trắng xóa rơi lả tả trên người mình, lòng tự trọng của cậu như bị dẫm đạp thành trăm mảnh. Cậu ngước đôi mắt trong vắt nhưng mệt mỏi lên nhìn anh, khẽ lắc đầu: "Tae-woo... tôi không cần tiền của cậu. Tôi cũng... không thể đàn bản nhạc đó được nữa."
"Câm miệng! Em không có tư cách gọi tên tôi, càng không có quyền từ chối!" Tae-woo thình lình nổi điên, anh lao đến, một tay bóp chặt lấy cằm Seo-jun, ép cậu phải nhìn thẳng vào ánh mắt ngập tràn hận thù của mình. "Bảy năm trước em vì tiền mà bỏ đi không một lời từ biệt, biến tôi thành một trò hề trước mặt cả gia tộc! Bây giờ bày ra cái vẻ thanh cao này cho ai xem? Đàn! Lập tức đứng dậy ra đó đàn cho tôi!"
*Tùng.*
Một âm thanh chói tai, lạc điệu vang lên. Đôi bàn tay của Seo-jun đột ngột co rút lại, các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng bệch, đau đớn đến mức cậu phải ôm chặt lấy tay mình, bật ra tiếng rên rỉ nhỏ xé lòng.
Kang Tae-woo đứng phía sau, nhìn thấy hành động của Seo-jun thì lông mày nhíu chặt lại. Anh bước lại gần, giọng nói đầy sự nghi ngờ: "Em lại định giở trò gì nữa đây? Muốn dùng khổ nhục kế để tôi thương hại sao?"
Không đợi Seo-jun trả lời, Tae-woo thô bạo giật lấy đôi bàn tay đang giấu trong tay áo của cậu ra. Và ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy đôi bàn tay đó dưới ánh đèn neon sáng rực của căn phòng, toàn thân vị tân Chủ tịch tập đoàn Kang thị thình lình chấn động, hơi thở của anh như nghẹn lại nơi cổ họng.
Đôi bàn tay thon dài, mềm mại, từng được mệnh danh là "báu vật của nhạc viện Seoul" năm mười bảy tuổi... giờ đây chằng chịt những vết sẹo lồi lõm tàn nhẫn. Đặc biệt là ở vùng khớp ngón tay út và ngón áp út của cả hai tay, có những vết sẹo mổ dài, co rút, khiến các ngón tay không thể duỗi thẳng hoàn toàn mà hơi khom lại một cách dị dạng. Đây rõ ràng là dấu vết của một vụ tai nạn hoặc một trận bạo hành kinh hoàng, hủy hoại hoàn toàn các dây thần kinh vận động của một người chơi đàn.
"Tay em... tại sao lại thành ra thế này?!" Giọng nói của Tae-woo thình lình run lên, sự hận thù, tàn nhẫn trong mắt anh bỗng chốc vỡ tan, thay vào đó là một sự hoảng hốt và đau xót tột cùng mà chính anh cũng không tự chủ được.
Yoon Seo-jun vội vàng rụt tay lại, cố gắng kéo ống tay áo cũ kỹ xuống để che đi sự thảm hại của mình. Cậu quay mặt đi, nén tiếng nấc nghẹn ngào, giọng nói bình thản đến đáng sợ: "Không có gì... Chỉ là bảy năm trước ở Đức, tôi đi làm thêm ở công trường mùa đông, không cẩn thận bị gạch đè gãy xương thôi. Đã khỏi từ lâu rồi."
"Em nói dối!" Tae-woo gầm lên, anh quỳ một gối xuống trước mặt cậu, dùng lực nhưng vô cùng cẩn thận nắm lấy đôi bàn tay đầy sẹo ấy, ép cậu phải nhìn mình. "Vết mổ này là do phẫu thuật chỉnh hình dây chằng cấp độ nặng! Em làm việc ở công trường cái gì? Năm đó ông nội tôi đã cho em năm tỷ won, số tiền đó đủ để em sống xa hoa cả đời ở châu Âu cơ mà?! Tại sao em lại phải đi làm thêm? Tại sao lại để tay mình thành ra thế này?!"
Seo-jun nhìn người đàn ông đang lo lắng đến mức đỏ ngầu cả mắt trước mặt, cười đau đớn: "Năm tỷ won? Tae-woo à, cậu nghĩ một đứa con hoang của một gia đình công nhân như tôi, thực sự có thể cầm được một xu nào bước chân ra khỏi đất nước này sao?"
*Oanh!*
Lời nói của Seo-jun giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Kang Tae-woo, làm sáng tỏ mọi góc khuất đen tối mà anh đã bị che mờ suốt bảy năm qua.
"Em... em nói cái gì?" Tae-woo lắp bắp, lồng ngực phập phồng dữ dội.
"Năm đó... Thư ký Kim mang tính mạng của bố mẹ tôi ra đe dọa. Bọn họ ép tôi phải ký vào bản hợp đồng từ bỏ cậu, rồi ném tôi lên máy bay sang Đức với hai bàn tay trắng." Seo-jun nhắm mắt lại, những ký ức kinh hoàng năm mười mười bảy tuổi ùa về làm cậu run rẩy. "Ở bên đó, để có tiền gửi về chữa bệnh cho mẹ, tôi phải đi bốc vác, làm việc ở kho đông lạnh mười tiếng mỗi ngày dưới cái lạnh âm hai mươi độ. Đôi tay này bị nhiễm trùng, hoại tử khớp... Bác sĩ nói, đời này tôi không bao giờ có thể tự mình đánh hoàn chỉnh một bản nhạc nữa rồi."
Căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Kang Tae-woo đứng chết lặng tại chỗ, trái tim bằng đá của anh như bị một lực lượng vô hình bóp nát vụn. Hóa ra, suốt bảy năm qua, người anh hận thấu xương tủy, người anh thề sẽ trả thù... lại chính là người đã vì bảo vệ gia đình và vì sự tàn nhẫn của gia tộc anh mà phải chịu đựng địa ngục trần gian, bị hủy hoại đi ước mơ lớn nhất đời mình. Sự thật tàn khốc này khiến vị chủ tịch hắc ám hoàn toàn sụp đổ. Anh quỳ thụp xuống trước gối Seo-jun, áp đôi bàn tay đầy sẹo của cậu lên mặt mình, nước mắt muộn màng khóc thương cho tình yêu của bọn họ rơi lã chã:
"Seo-jun... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi em..."