Tôi nhìn Lâm Phong.
Lần đầu tiên trong nhiều năm.
Tôi không biết anh đang nghĩ gì.
---
"Có ý gì?"
Tôi nghe thấy giọng mình khàn đặc.
"Cuộc gọi nào?"
---
Lâm Phong đứng bất động trước cửa.
Sắc mặt trắng bệch.
Giống như một bí mật bị chôn giấu quá lâu cuối cùng cũng bị đào lên.
---
Hạ Vy nhìn anh.
Rồi nhìn tôi.
Cuối cùng khẽ thở dài.
---
"Anh vẫn chưa nói cho chị ấy biết sao?"
---
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.
---
Một lúc lâu sau.
Lâm Phong mới kéo ghế ngồi xuống.
---
"Anh không muốn em sợ."
---
Tôi bật cười.
---
"Sợ?"
---
"Tôi vừa phát hiện chồng mình giấu tôi một người phụ nữ giống hệt em gái đã chết."
---
"Giờ anh nghĩ tôi còn sợ cái gì nữa?"
---
Lâm Phong siết chặt hai tay.
---
Rồi chậm rãi kể.
---
Cuộc gọi đầu tiên đến vào đúng ngày giỗ đầu của em gái tôi.
---
Lúc đó gần nửa đêm.
---
Anh đang làm việc trong phòng sách.
---
Điện thoại bất ngờ đổ chuông.
---
Là một số lạ.
---
Khi bắt máy.
---
Đầu dây bên kia không có tiếng động.
---
Chỉ có tiếng nhiễu rất nhỏ.
---
Anh định cúp máy.
---
Thì nghe thấy một giọng nữ.
---
"Anh có đang chăm sóc chị em không?"
---
Giọng nói ấy.
---
Giống hệt em gái tôi.
---
Lâm Phong tưởng mình nghe nhầm.
---
Nhưng chưa kịp nói gì.
---
Cuộc gọi đã ngắt.
---
Anh gọi lại.
---
Không liên lạc được.
---
Sau đó kiểm tra.
---
Phát hiện số điện thoại đó đã bị khóa từ ba năm trước.
---
Chính là số của em gái tôi.
---
Tôi cảm thấy da đầu tê dại.
---
Bởi tôi nhớ.
---
Sau tang lễ.
---
Chính tôi là người đã làm thủ tục hủy thuê bao ấy.
---
Không ai có thể sử dụng được nữa.
---
"Tôi không tin."
---
Tôi lắc đầu.
---
Nhưng trong lòng lại bắt đầu dao động.
---
Lâm Phong cười khổ.
---
"Anh cũng không tin."
---
"Cho nên năm thứ hai."
---
"Anh ghi âm lại."
---
Anh lấy điện thoại.
---
Mở một tệp âm thanh.
---
Trong căn phòng yên tĩnh.
---
Tiếng rè rè vang lên.
---
Sau đó.
---
Một giọng nói quen thuộc xuất hiện.
---
"Anh có đang chăm sóc chị em không?"
---
Chiếc cốc trong tay tôi rơi xuống đất.
---
Vỡ tan.
---
Tôi không nghe nhầm.
---
Đó là giọng em gái tôi.
---
Hoàn toàn giống.
---
Từng nhịp thở.
---
Từng cách ngắt câu.
---
Đều giống.
---
Nước mắt bất giác trào ra.
---
Ba năm rồi.
---
Ba năm tôi chưa từng được nghe lại giọng nói ấy.
---
Vậy mà hôm nay.
---
Nó lại xuất hiện theo cách đáng sợ nhất.
---
Hạ Vy khẽ nói.
---
"Em cũng từng nghe."
---
"Ngày giỗ năm ngoái."
---
"Anh Phong bật loa ngoài."
---
"Từ hôm đó em bắt đầu mơ thấy cô ấy."
---
Tôi nhìn cô.
---
"Là những giấc mơ thế nào?"
---
Hạ Vy cúi đầu.
---
"Kỳ lạ lắm."
---
"Trong mơ."
---
"Em luôn đứng ở một nơi đầy sương."
---
"Một cô gái mặc váy trắng đứng phía xa."
---
"Em không nhìn rõ mặt."
---
"Nhưng em biết đó là cô ấy."
---
"Cô ấy chỉ hỏi một câu."
---
"Trái tim của tôi còn khỏe không?"
---
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
---
Bởi đó đúng là cách em gái tôi sẽ nói.
---
Nó luôn lo lắng cho người khác hơn bản thân.
---
Ngay cả trước khi qua đời.
---
Điều cuối cùng nó nhắn cho tôi cũng là:
---
"Chị nhớ ăn tối nhé."
---
Tôi cúi đầu.
---
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
---
Đúng lúc ấy.
---
Điện thoại của Hạ Vy đổ chuông.
---
Ba người đều giật mình.
---
Bởi lúc này đã gần mười hai giờ đêm.
---
Hạ Vy nhìn màn hình.
---
Sắc mặt lập tức thay đổi.
---
"Tắt đi!"
---
Lâm Phong gần như bật dậy.
---
Nhưng đã muộn.
---
Hạ Vy vô thức bấm nghe.
---
Trong loa vang lên tiếng rè rè.
---
Giống hệt bản ghi âm ban nãy.
---
Không ai dám nói gì.
---
Rồi một giọng nữ rất nhỏ vang lên.
---
"Hạ Vy."
---
Cả căn phòng chết lặng.
---
Bởi lần này.
---
Người ở đầu dây không gọi Lâm Phong.
---
Mà gọi thẳng tên cô ấy.
---
Hạ Vy run rẩy.
---
"Ai... ai vậy?"
---
Tiếng rè rè kéo dài.
---
Rồi giọng nói kia lại vang lên.
---
"Đừng tới bờ hồ."
---
"Ngày mai."
---
Tút...
---
Cuộc gọi đột ngột ngắt.
---
Căn phòng rơi vào yên lặng tuyệt đối.
---
Tôi nhìn Hạ Vy.
---
Cô ấy đang khóc.
---
Lâm Phong cũng tái mặt.
---
Còn tôi.
---
Lần đầu tiên.
---
Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.
---
Nếu là trò đùa.
---
Người đó biết quá nhiều.
---
Nếu là giả mạo.
---
Vì sao phải cảnh báo Hạ Vy?
---
Đêm đó.
---
Không ai ngủ.
---
Ba người ngồi trong phòng khách tới tận sáng.
---
Khi mặt trời vừa lên.
---
Hạ Vy đột nhiên nhớ ra một chuyện.
---
"Chiều nay."
---
"Em có hẹn gặp khách hàng ở hồ Thiên Vũ."
---
Tôi và Lâm Phong nhìn nhau.
---
Đó chính là bờ hồ trong cuộc gọi.
---
Một cảm giác bất an dâng lên.
---
Bởi nếu người gọi thật sự biết trước điều gì đó.
---
Vậy ngày hôm nay.
---
Có thể sẽ xảy ra chuyện.
---
Và đó mới chỉ là bắt đầu.
---
HẾT CHƯƠNG 2