Suốt quãng đường tới hồ Thiên Vũ, không ai nói chuyện.
Tôi ngồi ghế sau, nhìn bóng lưng Lâm Phong.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, tôi không còn nghĩ tới chuyện anh ngoại tình.
Bởi lúc này, còn có thứ đáng sợ hơn thế.
Nếu cuộc gọi tối qua là thật...
Thì người gọi là ai?
Và tại sao lại biết trước chuyện sẽ xảy ra?
Hạ Vy ngồi cạnh tôi.
Sắc mặt cô tái nhợt.
Đôi tay siết chặt chiếc túi xách tới trắng bệch.
"Hay là em hủy cuộc hẹn đi."
Tôi lên tiếng.
Hạ Vy lắc đầu.
"Khách hàng này rất quan trọng."
"Em chỉ tới một lát thôi."
Lâm Phong đột nhiên nói:
"Không được."
Giọng anh rất cứng.
"Từ giờ tới tối."
"Em không được rời khỏi chúng tôi."
Hạ Vy im lặng.
Cuối cùng gật đầu.
---
Khoảng mười giờ sáng.
Ba người tới hồ Thiên Vũ.
Hôm nay cuối tuần.
Khá đông người.
Trẻ con chạy nhảy khắp nơi.
Người già tập thể dục quanh hồ.
Nhìn cảnh tượng bình thường ấy, tôi dần cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.
Có thể chỉ là trò đùa.
Có thể ai đó cố tình dọa chúng tôi.
Dù sao...
Người chết làm sao gọi điện được.
Ngay lúc ấy.
Một tiếng động lớn vang lên.
ẦM!
Từ phía xa, mọi người đồng loạt hét lên.
Một chiếc xe tải mất lái lao khỏi đường.
Đâm thẳng xuống khu vực ven hồ.
Khói bụi bốc lên mù mịt.
Tiếng la hét vang khắp nơi.
Tôi đứng chết lặng.
Bởi vị trí chiếc xe lao xuống...
Chính là nơi Hạ Vy dự định gặp khách hàng.
Nếu hôm nay cô ấy tới một mình.