Tối hôm đó, ba người chúng tôi xuống tầng hầm B2.
Lúc bước ra khỏi thang máy, tôi mới hiểu vì sao Lâm Phong chưa từng nhắc tới nơi này.
Tầng hầm gần như bị bỏ hoang.
Một nửa khu vực đang sửa chữa.
Đèn tuýp trên trần lúc sáng lúc tắt.
Không khí ẩm thấp đến khó chịu.
Hạ Vy đi sát phía sau tôi.
Bàn tay lạnh ngắt.
"Chị."
"Có khi nào chúng ta đang làm chuyện điên rồ không?"
Tôi không trả lời.
Bởi chính tôi cũng đang nghĩ như vậy.
Một người đã chết gọi điện.
Dẫn chúng tôi xuống tầng hầm lúc nửa đêm.
Nghe chẳng khác nào mở đầu của một bộ phim kinh dị.
"Tìm chiếc hộp màu xanh."
Tôi nhắc lại lời trong cuộc gọi.
"Có thể ở phòng chứa đồ."
Lâm Phong nói.
Anh chỉ về cuối hành lang.
Nơi có một căn phòng nhỏ khóa bằng ổ khóa cũ.
---
Ba người bước tới.
Lâm Phong thử kéo cửa.
Không mở được.
Anh nhìn quanh rồi nhặt một thanh sắt dưới đất.
Sau vài lần cạy mạnh.
Ổ khóa bật tung.
Cánh cửa mở ra.
Một luồng bụi mốc xộc thẳng vào mặt.
Tôi ho sặc sụa.
Ánh đèn điện thoại quét quanh căn phòng.
Bên trong chất đầy đồ cũ.
Ghế gãy.
Thùng giấy.
Bàn hỏng.
Máy móc bỏ đi.
Nhìn chẳng có gì đặc biệt.
---
Hạ Vy chợt lên tiếng.
"Ở kia."
Cô chỉ vào góc tường.
Bên dưới một tấm bạt phủ bụi.
Lâm Phong kéo mạnh tấm bạt.
Một chiếc hộp màu xanh hiện ra.
Cả ba người đều đứng sững.
Bởi nó giống hệt mô tả trong cuộc gọi.
Chiếc hộp không lớn.
Bằng kim loại.
Màu sơn đã bong tróc nhiều chỗ.
Trên nắp phủ một lớp bụi dày.
Giống như đã bị bỏ quên rất lâu.
---
Tôi đưa tay mở nắp.
Nhưng Lâm Phong giữ lại.
"Để anh."
Giọng anh khàn đi.
Không hiểu vì sao.
Tôi có cảm giác anh đang sợ.
Sợ nhìn thấy thứ bên trong.
---
Nắp hộp từ từ bật mở.
Không có vàng bạc.
Không có tiền.
Cũng không có thứ gì liên quan tới tâm linh.
Bên trong chỉ có một chiếc điện thoại cũ.
Và một cuốn sổ tay.