Tiếng bước chân vang lên trong bóng tối.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Mỗi lúc một gần.
---
Hạ Vy bám chặt lấy cánh tay tôi.
Toàn thân cô run lên.
---
"Là ai vậy?"
---
Không ai trả lời.
---
Bởi ngay cả Lâm Phong cũng đang tái mặt.
---
Chiếc điện thoại trong tay anh đã hoàn toàn tắt ngúm.
---
Giống như chưa từng sáng lên.
---
Nhưng ba người đều nhìn thấy.
---
Tin nhắn kia là thật.
---
"Đừng để cô ấy chết nữa."
---
Câu nói ấy giống như một lời cảnh báo.
---
Hoặc một lời nhắc nhở.
---
Tiếng bước chân tiếp tục vang lên.
---
Rồi một bóng người xuất hiện cuối hành lang.
---
Dưới ánh đèn chập chờn.
---
Là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ.
---
"Ba người làm gì dưới này?"
---
Ông ta cau mày.
---
Không khí căng thẳng lập tức tan biến.
---
Tôi thở phào.
---
Hóa ra chỉ là bảo vệ.
---
Nhưng ngay khi nhìn rõ gương mặt ông ta.
---
Lâm Phong bỗng chết lặng.
---
"Ông..."
---
Người bảo vệ cũng khựng lại.
---
Ánh mắt xuất hiện vẻ hoảng loạn.
---
Rồi lập tức quay đi.
---
Khoảnh khắc ấy.
---
Tôi biết.
---
Hai người họ từng quen nhau.
---
"Đứng lại!"
---
Lâm Phong lao tới.
---
Người đàn ông kia lập tức bỏ chạy.
---
Ông ta chạy rất nhanh.
---
Nhưng hành động ấy lại càng chứng minh có vấn đề.
---
Ba người đuổi theo.
---
Cuối cùng chặn được ông ta ở lối thoát hiểm.
---
Người đàn ông thở hổn hển.
---
Mặt cắt không còn giọt máu.
---
"Là ông đúng không?"
---
Lâm Phong gằn giọng.
---
"Tôi không biết cậu nói gì."
---