Kinh thành.
Ngự sử phủ.
Tiếng chén trà vỡ tan trên nền đá khiến đám hạ nhân bên ngoài đồng loạt quỳ xuống.
Không ai dám ngẩng đầu.
Cố Trường Khanh đứng trước bàn sách.
Trong tay là lá thư đã bị vò nát.
Trên đó chỉ có bốn chữ.
"Hòa ly đi thôi."
Bốn chữ ngắn ngủi.
Lại khiến vị Ngự sử trẻ tuổi nổi danh triều đình lần đầu tiên mất kiểm soát.
---
"Đại nhân..."
Quản gia đứng bên cạnh thấp giọng.
"Hay là..."
"Im miệng."
Giọng Cố Trường Khanh lạnh tới cực điểm.
Quản gia lập tức cúi đầu.
Không dám nói thêm.
---
Suốt năm năm qua.
Đây là lần đầu tiên hắn nhận được thư từ quê nhà.
Cũng là lần đầu tiên Tô Vãn chủ động viết thư cho hắn.
Nhưng thứ nàng gửi tới.
Lại là thư hòa ly.
---
Cố Trường Khanh nhìn lại tờ giấy.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt của người phụ nữ nơi quê nhà.
Tô Vãn rất ít khi nổi giận.
Càng không bao giờ làm chuyện bốc đồng.
Cho nên.
Nàng đã thật sự muốn rời khỏi hắn.
---
Không hiểu vì sao.
Ý nghĩ ấy khiến trong lòng hắn xuất hiện cảm giác hoảng loạn khó tả.
---
Năm năm trước.
Khi rời quê lên kinh.
Hắn từng hứa.
Đợi công thành danh toại.
Nhất định đón nàng lên kinh.
Cho nàng cuộc sống tốt nhất.
---
Nhưng rồi.
Mọi chuyện thay đổi quá nhanh.
---
Đỗ Trạng nguyên.
Vào Hàn Lâm viện.
Được Hoàng đế trọng dụng.
Thăng chức liên tiếp.
---
Mỗi ngày hắn đều bận tới tận khuya.
---
Ban đầu vẫn còn gửi thư thường xuyên.
---
Sau đó.
Một tháng một lần.
---
Rồi ba tháng.
---
Rồi nửa năm.
---
Cho tới khi chính hắn cũng không nhận ra.
Mình đã bao lâu không nhớ tới người vợ ở quê nhà.
---
Đúng lúc ấy.
Một giọng nữ vang lên ngoài cửa.
---
"Cố đại nhân."
---
Sắc mặt quản gia lập tức thay đổi.
---
Cố Trường Khanh khẽ nhíu mày.
---
Người bước vào là một thiếu nữ mặc váy đỏ.
Dung mạo xinh đẹp.
Khí chất cao quý.
---
Chính là Quận chúa An Ninh.
---
Người gần đây khiến cả kinh thành bàn tán.
---
"Quận chúa."
---
Cố Trường Khanh hành lễ.
---
An Ninh nhìn tờ giấy trong tay hắn.
Khóe môi cong lên.
---
"Nghe nói phu nhân quê nhà gửi thư tới?"
---