Tin Cố Trường Khanh sắp về quê chẳng mấy chốc đã lan khắp huyện.
Người trong thôn đều kéo tới hỏi thăm.
Ai cũng biết vị Trạng nguyên năm nào giờ đã là đại quan trong triều.
Cả vùng này chưa từng xuất hiện nhân vật nào hiển hách như vậy.
Nghe nói lần này hắn trở về còn mang theo đội hộ vệ của triều đình.
Ngay cả huyện lệnh cũng chuẩn bị đích thân ra nghênh đón.
Chỉ có Tô Vãn là người bình tĩnh nhất.
Nàng vẫn dậy từ sáng sớm.
Vẫn ra tiệm thêu.
Vẫn dạy Tiểu Bảo học chữ.
Giống như chuyện ấy chẳng liên quan gì tới mình.
---
Ngày thứ năm.
Đầu thôn náo nhiệt chưa từng có.
Tiếng vó ngựa vang lên từ xa.
Người dân chen kín hai bên đường.
Trẻ con trèo lên cây nhìn.
Người lớn thì không ngừng bàn tán.
"Cố đại nhân thật sự trở về rồi."
"Nghe nói còn trẻ lắm."
"Đúng là vinh quang tổ tông."
"Vãn Nương đúng là có phúc."
Nghe những lời ấy.
Tô Vãn chỉ khẽ cười.
Có phúc sao?
Có lẽ trước đây nàng cũng từng nghĩ vậy.
---
Đoàn xe ngựa dừng lại trước cửa Cố gia.
Huyện lệnh đích thân bước tới chào hỏi.
Mấy vị hương thân trong vùng cũng tranh nhau bắt chuyện.
Cố Trường Khanh mặc quan phục màu xanh đậm.
Dung mạo tuấn tú hơn năm năm trước rất nhiều.
Khí chất trầm ổn.
Chỉ đứng đó thôi cũng khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Hắn đáp lại mọi người vài câu.
Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào trong sân.
Giống như đang tìm ai đó.
---
Cuối cùng.
Hắn nhìn thấy Tô Vãn.
Nàng đứng dưới gốc hòe.
Mặc váy xanh nhạt.
Tóc búi đơn giản.
Không đeo trang sức quý giá nào.
Khác hẳn những tiểu thư kinh thành mà hắn thường gặp.
Nhưng không hiểu sao.
Khoảnh khắc nhìn thấy nàng.
Trái tim đang căng cứng nhiều ngày của hắn bỗng thả lỏng.
---
"Vãn Nương."
Hắn khẽ gọi.
---
Người xung quanh lập tức im lặng.
Ai cũng muốn xem cuộc gặp mặt sau năm năm xa cách này.
---
Tô Vãn nhìn hắn.
Ánh mắt rất bình tĩnh.
Bình tĩnh tới mức Cố Trường Khanh cảm thấy bất an.
---
Năm năm trước.
Mỗi lần hắn trở về.
Người vui nhất luôn là nàng.
---
Nhưng hôm nay.
Nàng giống như đang nhìn một vị khách tới nhà.
---
"Đại nhân."
Tô Vãn hơi cúi người.
"Lên đường vất vả rồi."
---
Cố Trường Khanh khựng lại.
---
Đại nhân.
---
Nàng gọi hắn là đại nhân.
Không phải phu quân.
---
Khoảng cách ấy khiến hắn cảm thấy khó chịu.
---
"Ta muốn nói chuyện với nàng."