Sắc mặt Cố Trường Khanh lập tức trầm xuống.
Hắn nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cổng.
Tạ Thanh Hà mặc trường sam màu xám nhạt, dung mạo không quá nổi bật, khí chất cũng không bằng quan viên trong kinh thành.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn Tô Vãn lại vô cùng dịu dàng.
Dịu dàng tới mức khiến Cố Trường Khanh cảm thấy chói mắt.
---
"Tạ công tử."
Tô Vãn bước tới.
"Muộn thế này còn tới sao?"
---
Tạ Thanh Hà cười.
"Ta vừa từ huyện thành về."
"Nghe nói Cố đại nhân đã trở lại."
"Nghĩ cô hôm nay chắc bận."
"Nên mang ít bánh cho Tiểu Bảo."
---
Tiểu Bảo lập tức chạy tới.
"Tạ thúc thúc!"
---
Gương mặt đứa trẻ sáng bừng.
---
Cố Trường Khanh đứng chết lặng.
---
Tạ thúc thúc?
---
Đứa bé gọi người khác thân thiết như vậy.
Nhưng lại xa lạ với phụ thân ruột của mình.
---
Trong lòng hắn bỗng xuất hiện cảm giác đau nhói.
---
Tạ Thanh Hà đưa hộp bánh cho Tiểu Bảo.
---
"Không được ăn nhiều."
---
"Nếu không lại đau bụng."
---
Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu.
---
Nhìn cảnh ấy.
Cố Trường Khanh chợt nhận ra.
---
Người đàn ông này biết con trai hắn thích ăn gì.
Biết tính tình nó ra sao.
Biết khi nào nó đau bụng.
---
Những điều đó.
Hắn không biết.
---
Năm năm qua.
Người ở cạnh mẹ con họ không phải hắn.
---
Mà là người khác.
---
Ý nghĩ ấy khiến hắn vô cùng khó chịu.
---
Tạ Thanh Hà lúc này mới nhìn sang Cố Trường Khanh.
---
"Ra mắt Cố đại nhân."
---
Giọng điệu khách khí.
Không kiêu ngạo.
Cũng không nịnh bợ.
---
Cố Trường Khanh gật đầu.
---
"Tạ công tử."
---
Hai người nhìn nhau.
---
Không khí lập tức trở nên kỳ lạ.
---
Ngay cả Tô Vãn cũng cảm nhận được.
---
May mà Tạ Thanh Hà không ở lại lâu.
---
Sau vài câu chào hỏi.
Hắn liền cáo từ.
---
Trước khi đi.
---
Hắn quay đầu nhìn Tô Vãn.
---
"Nếu có chuyện gì."
---
"Cứ sai người gọi ta."
---
Tô Vãn mỉm cười.
---
"Được."