Ba ngày sau khi trở về quê.
Cố Trường Khanh vẫn chưa nhận được câu trả lời mình muốn.
Tô Vãn không nhắc tới thư hòa ly.
Cũng không hỏi chuyện kinh thành.
Nàng đối xử với hắn khách khí như khách quý.
Khách khí tới mức khiến hắn ngột ngạt.
---
Buổi sáng hôm ấy.
Một đội xe ngựa dừng trước cửa Cố gia.
Cả thôn lập tức náo động.
Bởi chiếc xe đi đầu mang huy hiệu phủ Tương Vương.
---
Tô Vãn đang phơi thuốc trong sân.
Nghe tiếng động liền ngẩng đầu.
Một phụ nhân ăn mặc sang trọng bước xuống.
Sau lưng là hơn mười nha hoàn.
Mỗi người đều ôm hộp gấm quý giá.
---
Người trong thôn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy.
---
Phụ nhân kia nhìn quanh.
Sau đó dừng ánh mắt trên người Tô Vãn.
---
"Ngươi chính là Tô Vãn?"
---
Tô Vãn gật đầu.
---
"Ta là ma ma bên cạnh Quận chúa An Ninh."
---
Không khí trong sân lập tức thay đổi.
---
Lão phu nhân Cố gia biến sắc.
---
Ngay cả Cố Trường Khanh vừa bước ra từ thư phòng cũng lạnh mặt.
---
Ma ma kia lại như không nhìn thấy.
---
Bà ta mỉm cười.
---
"Quận chúa biết Tô nương tử nhiều năm vất vả."
---
"Cho nên đặc biệt sai lão thân tới đây."
---
Nói xong.
---
Bà ta phất tay.
---
Nha hoàn phía sau đồng loạt mở hộp.
---
Vàng bạc.
Ngọc bội.
Lụa là.
---
Đủ khiến cả thôn hoa mắt.
---
Mọi người hít sâu một hơi.
---
Đây là số tiền mà nhiều người cả đời cũng chưa từng nhìn thấy.
---
Ma ma tiếp tục.
---
"Quận chúa nói."
---
"Nếu Tô nương tử đồng ý hòa ly."
---
"Những thứ này đều thuộc về ngươi."
---
Ầm.
---
Cả sân chết lặng.
---
Ai cũng không ngờ.
---
Quận chúa lại ngang nhiên tới tận quê nhà.
---
Dùng tiền mua vị trí chính thất.
---
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Vãn.
---
Nhưng nàng chỉ bình thản nhìn đống vàng bạc kia.
---
Sắc mặt không hề thay đổi.
---
"Ý của quận chúa là gì?"
---