Suốt đêm hôm đó, Ninh Uyển không ngủ.
Phong thư được đặt ngay trước mặt.
Ngọn nến cháy gần hết.
Sáp nến chảy xuống thành từng vệt dài.
Trong căn phòng yên tĩnh, dòng chữ trên tờ giấy dường như càng trở nên đáng sợ hơn.
Đừng tin bất cứ ai trong Tạ gia.
Ta biết ai muốn giết ta.
Đó là chữ viết của nàng.
Không thể nhầm được.
Điều khiến Ninh Uyển lạnh người không phải nội dung.
Mà là việc trước khi chết, nàng đã biết mình sắp chết.
Hoặc ít nhất.
Nàng đã cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần.
Nhưng cuối cùng vẫn không thoát được.
---
Ngoài cửa sổ, trời dần sáng.
Ninh Uyển nhìn phần cuối bức thư đã bị xé mất.
Chỉ còn lại vài chữ.
"... dưới từ đường..."
Từ đường.
Đó là nơi thờ cúng tổ tiên Tạ gia.
Nơi nghiêm cấm người ngoài tự ý ra vào.
Nếu nàng trước khi chết đã cố tình nhắc tới nơi đó.
Vậy chắc chắn phải có thứ gì đó được giấu bên trong.
---
Sau bữa sáng.
Ninh Uyển quyết định tới từ đường.
Nàng không dẫn theo bất kỳ ai.
Bởi hiện tại nàng không biết nên tin ai.
Thậm chí ngay cả Tiểu Đào.
Người nha hoàn trung thành nhất.
Cũng đã biến mất không dấu vết.
---
Từ đường nằm ở phía bắc phủ.
Con đường dẫn tới đó khá vắng vẻ.
Càng đi sâu càng yên tĩnh.
Tiếng chim hót dần biến mất.
Chỉ còn tiếng gió luồn qua những tán cây già.
Ninh Uyển bỗng cảm thấy hơi lạnh.
Không phải lạnh vì thời tiết.
Mà là cảm giác có người đang nhìn mình.
Nàng quay đầu.
Phía sau hoàn toàn trống rỗng.
Không có ai.
---
Khi tới nơi, cửa từ đường đang đóng.
Ninh Uyển đẩy nhẹ.
Cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt.
Một mùi hương trầm lâu năm lập tức tràn ra.
Bên trong tối hơn nàng tưởng.
Ánh sáng từ bên ngoài chỉ đủ soi những bài vị đặt ngay ngắn trên bàn thờ.
Hàng trăm linh vị xếp thành từng tầng.
Tĩnh lặng.
Trang nghiêm.
Và có phần đáng sợ.
---
Ninh Uyển bắt đầu tìm kiếm.
Nhưng một canh giờ trôi qua.
Không có gì cả.
Không thư từ.
Không vật chứng.
Không bí mật.
Chỉ là một từ đường bình thường.
Nàng bắt đầu nghi ngờ.
Có phải mình đã hiểu sai ý nghĩa bức thư?
---
Đúng lúc ấy.
Ánh mắt nàng bỗng dừng lại.
Dưới chân bàn thờ chính.
Có một viên gạch hơi lệch.
Nếu không quan sát kỹ sẽ rất khó phát hiện.
Tim Ninh Uyển đập mạnh.
Nàng lập tức quỳ xuống.
Dùng sức kéo viên gạch lên.
---
Bên dưới xuất hiện một khoảng trống nhỏ.
Trong đó có một chiếc hộp gỗ.
Bụi phủ dày.
Rõ ràng đã được giấu ở đây từ rất lâu.
---
Ninh Uyển hít sâu.
Rồi mở hộp.
Bên trong có ba thứ.
Một chiếc vòng ngọc.
Một phong thư.
Và một cuốn sổ nhỏ.
---
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc vòng ngọc.
Đầu nàng bỗng đau nhói.
Một đoạn ký ức xa lạ bất ngờ xuất hiện.
Nàng nhìn thấy chính mình.
Đang ngồi bên hồ sen.
Đối diện là một người đàn ông.
Người ấy trao cho nàng chiếc vòng này.
Sau đó nói:
"Nếu có chuyện xảy ra, hãy giữ lấy nó."
---
Hình ảnh đột ngột biến mất.
Ninh Uyển ôm đầu.
Hơi thở gấp gáp.
Đó là ký ức của nàng.
Nhưng người đàn ông kia là ai?
Tại sao nàng hoàn toàn không nhớ nổi khuôn mặt?
---
Một lúc sau.
Nàng mở phong thư.
Bên trong chỉ có một dòng.
> Nếu ta chết, hãy tìm Trần thúc ở bến sông Nam.
Nét chữ vẫn là của nàng.
---
Ninh Uyển lập tức mở cuốn sổ.
Lần này.
Tim nàng gần như ngừng đập.
Bởi đây không phải nhật ký.
Mà là danh sách.
Một danh sách ghi chép rất nhiều khoản tiền.
Ngày tháng.
Tên người.
Số bạc.
Tất cả đều liên quan tới Tạ gia.
---
Có những khoản tiền lớn tới mức khiến người ta kinh hãi.
Một ngàn lượng.
Hai ngàn lượng.
Ba ngàn lượng.
Được chuyển đi liên tục trong nhiều năm.
---
Ninh Uyển không hiểu ý nghĩa của chúng.
Nhưng nàng biết.
Một người phụ nữ bình thường sẽ không giấu thứ này dưới từ đường.
Trừ khi nó liên quan trực tiếp tới nguyên nhân cái chết của mình.
---
Đúng lúc ấy.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Ninh Uyển giật mình.
Nhanh chóng cất đồ vào tay áo.
Ngay khi nàng đứng dậy.
Một bóng người đã xuất hiện trước cửa.
Là Tạ Cảnh Minh.
---
Hai người cùng sững lại.
Không ai ngờ sẽ gặp đối phương ở đây.
Ánh mắt Tạ Cảnh Minh lập tức dừng trên viên gạch bị dịch chuyển.
Sắc mặt hắn thay đổi.
Rất nhanh.
Nhưng Ninh Uyển vẫn nhìn thấy.
---
"Uyển Nương."
Hắn bước vào.
Giọng nói có chút căng thẳng.
"Nàng tới đây làm gì?"
Ninh Uyển nhìn hắn.
Lần đầu tiên kể từ ngày sống lại.
Nàng quan sát người phu quân của mình thật kỹ.
Dung mạo tuấn tú.
Khí chất ôn hòa.
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài.
Không ai nghĩ hắn có thể giết người.
---
Nhưng nàng vẫn hỏi.
"Tại sao chàng sợ?"
Tạ Cảnh Minh khựng lại.
"Sợ gì?"
"Sợ ta nhớ ra."
---
Không khí lập tức đông cứng.
---
Một lúc lâu.
Tạ Cảnh Minh mới cười nhạt.
"Nàng nghĩ nhiều rồi."
"Vậy sao?"
"Ừ."
Hắn đáp.
Nhưng ánh mắt lại né tránh.
---
Ninh Uyển đột nhiên tiến thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn rất gần.
"Vậy nói cho ta biết."
"Trước khi chết."
"Ta đã phát hiện điều gì?"
---
Lần này.
Sắc mặt Tạ Cảnh Minh thật sự thay đổi.
---
Hai người nhìn nhau.
Không ai lên tiếng.
Một cơn gió lạnh thổi qua cửa từ đường.
Làm ngọn nến trên bàn thờ rung lên.
---
Cuối cùng.
Tạ Cảnh Minh thở dài.
Giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm.
"Uyển Nương."
"Nếu nàng thật sự quên hết rồi."
"Vậy đừng điều tra nữa."
---
Ninh Uyển sững người.
Bởi đó không phải lời đe dọa.
Không phải cảnh cáo.
Mà giống như...
Lời khuyên.
Hoặc chính xác hơn.
Lời cầu xin.
---
Ngay lúc ấy.
Một tiếng hét thất thanh bỗng vang lên từ bên ngoài.
"Người đâu!"
"Có người chết!"
---
Hai người đồng thời quay đầu.
Một gia đinh đang chạy về phía từ đường.
Mặt cắt không còn giọt máu.
---
"Thiếu gia!"
"Thiếu phu nhân!"
"Hồ sen..."
"Hồ sen có xác người!"
---
Không hiểu vì sao.
Tim Ninh Uyển đột nhiên đập mạnh.
Một dự cảm cực kỳ bất an dâng lên.
---
Mười lăm phút sau.
Khi tới hồ sen.
Đám đông đã đứng kín bờ nước.
Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.
Một thi thể vừa được kéo lên.
Mái tóc dài ướt sũng.
Quần áo quen thuộc.
Gương mặt tái nhợt.
---
Khoảnh khắc nhìn thấy người đó.
Toàn thân Ninh Uyển lạnh buốt.
Bởi người nằm dưới đất chính là...
Tiểu Đào.
Nha hoàn đã mất tích hai ngày trước.
---
Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn chưa phải vậy.
Bởi trong bàn tay cứng đờ của Tiểu Đào.
Có thứ gì đó đang được nắm rất chặt.
Một mảnh vải nhỏ.
Như thể trước khi chết nàng đã cố giật lấy từ hung thủ.
---
Gió thổi qua.
Mảnh vải lộ ra một góc hoa văn màu xanh đậm.
Ninh Uyển nhìn thấy.
Tạ Cảnh Minh cũng nhìn thấy.
Và trong khoảnh khắc ấy.
Sắc mặt hắn bỗng trắng bệch.
Như thể hắn nhận ra chủ nhân của mảnh vải kia.