Tôi không nhớ mình đã rời khỏi nhà hàng bằng cách nào.
Chỉ nhớ lúc bước ra ngoài, trời đang đổ mưa.
Những giọt nước lạnh buốt tạt vào mặt.
Người đi đường hối hả tìm chỗ trú.
Còn tôi đứng giữa vỉa hè, cảm giác như cả thế giới vừa sụp xuống.
Chiếc điện thoại trong túi rung liên tục.
Tên Nam hiện lên hết lần này đến lần khác.
Tôi không nghe.
Cũng không đủ sức để nghe.
Suốt ba năm qua, tôi luôn cố gắng trở thành một người vợ tốt.
Tôi học cách nấu những món anh thích.
Nhớ từng ngày kỷ niệm.
Nhớ cả việc mua thuốc khi anh cảm cúm.
Tôi đã từng nghĩ, dù cuộc sống không hoàn hảo, ít nhất chúng tôi vẫn có tình yêu.
Nhưng hóa ra thứ tôi tin tưởng nhất lại là thứ mong manh nhất.
Khi về đến nhà, quần áo tôi đã ướt sũng.
Bà Lan đang ngồi trong phòng khách.
Nhìn thấy tôi, bà khẽ nhíu mày.
"Sao không mang ô?"
Tôi không trả lời.
Lặng lẽ bước qua.
Có lẽ gương mặt tôi lúc ấy quá khác thường.
Bởi lần đầu tiên sau ba năm, bà gọi với theo:
"Ngọc."
Tôi dừng lại.
"Con có chuyện gì à?"
Hai chữ "có chuyện gì" khiến sống mũi tôi cay xè.
Nhưng rồi tôi chỉ lắc đầu.
"Không sao đâu mẹ."
Đó là lần hiếm hoi tôi gọi bà là mẹ.
Và cũng là lần hiếm hoi bà không sửa lại.
Tối hôm đó.
Nam về nhà rất muộn.
Tôi đang ngồi trong phòng ngủ.
Cửa mở ra.
Anh bước vào.
Gương mặt căng thẳng.
"Ngọc..."
Tôi không nhìn anh.
"Anh không cần giải thích."
"Em nghe anh nói đã."
"Tôi không muốn nghe."
Đó là lần đầu tiên kể từ ngày cưới, tôi gọi chồng bằng từ "tôi".
Nam khựng lại.
Anh ngồi xuống mép giường.
"Chuyện không như em nghĩ."
Tôi bật cười.
Một nụ cười chua chát.
"Vậy là thế nào?"
"Tôi nhìn nhầm à?"
Nam im lặng.
Sự im lặng ấy còn đau hơn mọi lời thú nhận.
Rất lâu sau.
Anh mới lên tiếng.
"Anh xin lỗi."
Tim tôi thắt lại.
Chỉ ba chữ.
Nhưng đủ để xác nhận mọi thứ.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Người từng hứa sẽ yêu tôi cả đời.
Người từng nắm tay tôi đứng trước bàn thờ tổ tiên.
Người từng nói sẽ không để tôi phải khóc.
Vậy mà lúc này.
Chính anh là người khiến tôi đau nhất.
"Cô ấy là ai?"
Tôi hỏi.
Nam cúi đầu.
"Linh."
"Quen bao lâu rồi?"
"Hơn một năm."
Một năm.
Tức là gần một phần ba cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tôi cảm giác như có ai đó bóp nghẹt lồng ngực mình.
"Vậy còn tôi?"
Giọng tôi run lên.
"Ba năm qua tôi là gì?"
Nam nhắm mắt.
Không trả lời.
Đêm ấy.
Tôi khóc đến cạn nước mắt.
Còn Nam ngồi im lặng ở góc phòng.
Không ai ngủ.
Không ai nói thêm điều gì.
Bởi có những vết nứt.
Một khi đã xuất hiện.
Sẽ không bao giờ trở lại như cũ.
Sáng hôm sau.
Tôi xin nghỉ làm.
Ngồi một mình trong quán cà phê gần công ty.
Tôi nghĩ rất nhiều.
Về cuộc hôn nhân.
Về những năm tháng đã qua.
Về chính bản thân mình.
Tôi tự hỏi.
Liệu mình đã sai ở đâu?
Tôi không phải người vợ hoàn hảo.
Nhưng tôi chưa từng phản bội.
Chưa từng bỏ mặc gia đình.
Vậy tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Điện thoại đổ chuông.
Là Nam.
Tôi không bắt máy.
Một lát sau lại có tin nhắn.
"Anh muốn ly hôn."
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi bật khóc giữa quán.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì đau.
Đau đến mức không còn cảm nhận được gì nữa.
Tối hôm đó.
Cả gia đình ngồi trong phòng khách.
Bố chồng tôi ngồi ở ghế chính giữa.
Khuôn mặt nghiêm nghị.
Nam ngồi đối diện.
Tôi ngồi bên cạnh.
Không khí nặng nề đến khó thở.
Có lẽ Nam đã nói mọi chuyện với cha mẹ trước khi tôi về.
Bố chồng nhìn con trai.
Giọng trầm xuống.
"Con quyết định rồi?"
Nam gật đầu.
"Con xin lỗi."
"Con muốn kết thúc."
Tôi cúi đầu.
Bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Bố chồng nhắm mắt.
Thở dài.
Ông già đi rất nhiều chỉ trong một buổi tối.
Nhưng người khiến tôi bất ngờ nhất lại là bà Lan.
Suốt từ đầu đến giờ.
Bà không nói một lời.
Chỉ ngồi yên.
Khuôn mặt lạnh như tượng đá.
Tôi biết bà đang nghĩ gì.
Có lẽ bà cảm thấy nhẹ nhõm.
Bởi cuối cùng đứa con dâu mà bà không thích cũng sắp rời khỏi nhà này.
Một cảm giác chua chát dâng lên trong lòng tôi.
Nam tiếp tục nói.
"Con sẽ chịu trách nhiệm."
"Con sẽ chia tài sản."
"Con không muốn làm khó ai."
Từng câu từng chữ như dao cứa vào tim tôi.
Ba năm hôn nhân.
Cuối cùng chỉ còn lại hai chữ trách nhiệm.
Không phải tình yêu.
Không phải tiếc nuối.
Chỉ là trách nhiệm.
Bất ngờ.
Một tiếng động vang lên.
Chát!
Cả căn phòng chết lặng.
Tôi sững người.
Nam cũng sững người.
Bên má trái anh hiện lên dấu tay đỏ rực.
Bà Lan đứng trước mặt con trai.
Bàn tay vẫn còn run.
Tôi chưa từng thấy bà như vậy.
Trong ba năm làm dâu.
Tôi luôn nghĩ bà là người lạnh lùng nhất.
Nhưng lúc này.
Đôi mắt bà đỏ hoe.
"Con có biết mình đang làm gì không?"
Giọng bà run lên.
Nam chết lặng.
"Mẹ..."
"Đừng gọi mẹ."
Lần đầu tiên tôi thấy bà nổi giận.
Không phải kiểu giận dữ ồn ào.
Mà là nỗi thất vọng đến tận cùng.
"Con phản bội vợ."
"Con phá nát gia đình."
"Con còn thấy mình đúng sao?"
Nam cúi đầu.
Không dám nhìn thẳng vào mẹ.
Tôi ngồi bất động.
Không tin nổi những gì đang diễn ra.
Trong tưởng tượng của tôi.
Bà Lan sẽ bênh vực con trai.
Sẽ trách tôi.
Hoặc ít nhất sẽ im lặng.
Nhưng không.
Người đau đớn nhất lúc này dường như chính là bà.
Bà quay sang tôi.
Ánh mắt lần đầu tiên không còn lạnh lùng.
Trong đó có thứ gì đó giống như sự áy náy.
Rồi bà nói một câu khiến tôi chết lặng.
"Ngọc."
"Mẹ xin lỗi."
Tôi ngẩng đầu lên.
Tưởng mình nghe nhầm.
Ba năm.
Ba năm làm dâu.
Đó là lần đầu tiên bà nói với tôi câu ấy.
Không ai trong căn phòng nói thêm điều gì.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
Từng hạt nặng nề đập lên mái hiên.
Giống như những gì còn sót lại của cuộc hôn nhân này.
Tôi biết.
Mọi thứ đã kết thúc rồi.
Nhưng tôi không hề biết rằng.
Biến cố lớn nhất của cuộc đời mình...
Vẫn còn ở phía trước.