Màn đêm buông xuống đè nặng lên làng Cổ Lâm. Ánh trăng rằm tròn vạch một quầng đỏ ối như lòng đỏ trứng gà qua làn sương mù đặc quánh. Gió rừng Trầm Sơn rít lên từng hồi qua kẽ trúc, tạo nên những âm thanh ghê rợn như tiếng khóc hờ của người chết.
Nam và Yên lao đi trong đêm đen. Vệt máu khô dính trên lá trúc dẫn lối cho họ qua những đoạn đường dốc ngoằn ngoèo. Yên chạy phía trước, cây gậy trúc vàng gõ *cóc, cóc* liên tục xuống mặt đất. Dù đôi mắt bị che kín, nàng vẫn di chuyển thanh thoát như một bóng ma, né tránh từng gốc cây, hòn đá một cách chính xác đến kỳ diệu.
"Nó đi rất nhanh!" Yên vừa chạy vừa cất giọng dồn dập, hơi thở nàng quyện thành những làn khói trắng trong cái lạnh cắt da. "Khí huyết từ hai nạn nhân đã làm thớ gỗ của nó trương phồng. Sức mạnh của con quỷ đang tăng lên từng phút!"
"Ý cô 'hai nạn nhân' là sao?" Nam vừa chạy theo vừa thở dốc, tay ôm khốn khấp chiếc gùi chứa bộ dụng cụ đục đẽo và những nén bùa bằng vải màu vàng mà Yên đã giao cho. "Chẳng lẽ ngoài ông Lý Kế, đã có thêm ai..."
Yên đột ngột khựng lại ở ngã ba đường dẫn vào khu nhà cổ của dòng họ Trần. Nàng cúi người, chạm nhẹ ngón tay xuống thảm lá mục bốc mùi hôi hám.
"Kẻ thứ hai là gã gác ngục cũ của làng," Yên rút tay lại, ngón tay dính một vệt dịch màu đen quánh. "Tên gã là Ba Thọt. Ba mươi năm trước, gã đã nhận tiền hối lộ để đánh tráo bằng chứng, đẩy một người thợ tạc tượng vô tội vào án tử hình vì tội ăn trộm gỗ quý. Thi thể gã vừa được phát hiện bên bờ suối Cạn lúc hoàng hôn... lồng ngực gã cũng bị đục rỗng."
Trần Nam chết đứng. Toàn thân anh run lên cầm cập. Ba Thọt, Lý Kế... hai cái tên tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau nay lại kết nối bằng những vết đục đẫm máu.
"Những kẻ bị giết... đều có liên quan đến một vụ án năm xưa?" Nam thì thầm, trí nhớ chợt lóe lên một ký ức mơ hồ từ thời thơ ấu.
"Không phải một vụ án," Yên đứng thẳng dậy, xoay mặt về phía ngôi nhà gỗ năm gian bề thế của Tộc trưởng Trần Hữu nằm cuối con lộ lát đá. "Đó là một tội ác bị che giấu dưới lòng đất Cổ Lâm suốt ba mươi năm. Vụ án cướp đoạt Pho Tượng Mù!"
*RẮC!*
Một tiếng động lớn xé tan không gian tĩnh mịch. Cánh cổng gỗ lim kiên cố của dinh thự Tộc trưởng bị một lực khủng khiếp đập tan tành, những mảnh gỗ văng tung tóm khắp khoảng sân rộng.
"Nó ở trong đó!" Nam gào lên, gạt phắt nỗi sợ hãi, lao nhanh về phía cổng nhà chú mình.
Hai người xông vào sân. Cảnh tượng trước mắt khiến Nam lạnh sống lưng.
Bốn gia nhân trong nhà nằm la liệt trên sàn đá, tất cả đều ngất xỉu vì bị hất văng. Giữa khoảng sân rộng ngập tràn ánh trăng đỏ, một bóng đen khổng lồ cao hơn hai mét đang đứng sừng sững.
Đó chính là bức tượng Thần Hộ Pháp mà Nam đã dốc hết tâm huyết đẽo gọt!
Nhưng nó không còn vẻ uy nghiêm, nhân từ của một vị thần nữa. Thân gỗ gụ đỏ thẫm giờ đây chuyển sang màu đen xì như than, nổi lên những đường gân tím ngắt ngoằn ngoèo như mạch máu. Hai hốc mắt mà Nam rọc mở đêm qua đang tỏa ra một làn ánh sáng màu đỏ quạch, từ đó rỉ ra thứ chất lỏng tanh nồng nhỏ tong tỏng xuống sàn đá.
Trên tay bức tượng gỗ, vị Tộc trưởng Trần Hữu—người chú ruột luôn khả kính, uy nghiêm của Nam đang bị kẹp chặt cổ, hai chân giãy giụa trong không trung. Gương mặt ông ta tím tái, đôi mắt trố ra vì hoảng sợ tột cùng.
"Cứu... Cứu ta... Nam ơi! Cứu chú!" Tộc trưởng thều thào, giọng nói ngắt quãng vì không khí bị ép chặt khỏi lồng ngực.
Bức tượng gỗ từ từ giơ bàn tay còn lại lên. Những ngón tay bằng gỗ gụ thô ráp, nhọn hoắt như những chiếc đục sắt bắt đầu nhô ra, chĩa thẳng vào lồng ngực Tộc trưởng.
"DỪNG LẠI!"
Nam gào lên, rút từ trong gùi ra chiếc đục thép quen thuộc, lao thẳng về phía bức tượng.
*BANG!*
Lưỡi đục của Nam đâm mạnh vào lưng bức tượng, nhưng chỉ tạo ra một tiếng va chạm chan chát như đâm vào khối sắt thép rắn chắc. Lực phản hồi khủng khiếp hất văng Nam ngã ngửa ra sàn đá, chiếc đục văng đi mất. Bức tượng gỗ chậm rãi quay cái đầu thô xơ lại, hai hốc mắt rực lửa đỏ chĩa thẳng vào Nam. Mùi gỗ tẩm máu xộc thẳng vào mũi khiến anh ngạt thở.
"Đừng dùng đục thường! Nó đã nhập thể hoàn toàn rồi!" Yên đứng ở giữa sân, cất giọng đanh thép.
Nàng rút từ trong áo ra một sợi dây thừng bện bằng tóc thiếu nữ và ngải cứu khô, lắc mạnh. Cây gậy trúc trên tay nàng gõ xuống sàn tạo thành một nhịp điệu kỳ quái.
"Nghệ nhân tạo ra mày là người gieo nhân, nhưng kẻ tích tụ tội ác mới là kẻ gieo quả!" Yên hét lớn về phía bức tượng. "Oán linh của người thợ năm xưa... ngươi trừng phạt kẻ có tội hay đang muốn biến cả làng này thành sông máu?"
Nghe thấy câu nói của Yên, bức tượng gỗ khựng lại. Bàn tay đang kẹp cổ Tộc trưởng khẽ nới lỏng ra một chút. Từ trong lồng ngực đặc ruột của khối gỗ gụ phát ra một âm thanh ồm ồm, khàn đục như tiếng hai thanh gỗ mục nghiến vào nhau:
"Trả... Mạng... Trả lại... Pho Tượng Mù..."
Tộc trưởng Trần Hữu nghe thấy câu nói đó thì toàn thân run rẩy dữ dội hơn cả khi đối mặt với cái chết. Ông ta nhìn bức tượng bằng ánh mắt hoảng bấn tột cùng: "Ngươi... ngươi là... Mộc sư Cảnh...?"
Nam lồm ngồm ngồi dậy, bàng hoàng nhìn chú mình: "Chú Hữu! Mộc sư Cảnh là ai? Pho Tượng Mù là gì?"
Yên tiến lại gần, giọng nói cay đắng vang lên giữa tiếng gió hú: "Mộc sư Cảnh là bậc thầy tạc tượng giỏi nhất Cổ Lâm ba mươi năm trước. Ông ấy đã dành cả đời để tạc ra Pho Tượng Mù—một kiệt tác bằng gỗ gụ ngàn năm có khả năng phong ấn âm khí của vùng núi này. Nhưng chính Tộc trưởng Trần Hữu, cùng với Lý Kế và Ba Thọt, đã vu cáo Mộc sư Cảnh ăn trộm gỗ thần, tống ông ấy vào ngục cho đến chết để cướp đoạt pho tượng và chia nhau tài sản!"
"Không... Không phải ta! Là Lý Kế xúi giục ta!" Tộc trưởng gào lên trong hoảng loạn. "Ta không muốn giết ông ta! Là ông ta tự tử trong ngục!"
"Nhưng các người đã phân xác Pho Tượng Mù thành nhiều phần để che giấu tội ác," Yên căm hờn nói. "Và khối gỗ gụ mà cháu ông Trần Nam dùng để tạc bức tượng này, chính là phần thân chính của Pho Tượng Mù năm xưa!"
Trần Nam như bị một tia sét đánh ngang tai.
Sự thật bộc phát tàn nhẫn và dơ bẩn đến mức đè bẹp sự tự tôn của anh. Khối gỗ gụ ngàn năm mà anh tự hào mua được với giá đắt, tác phẩm mà anh ngạo mạn cho là đỉnh cao sự nghiệp... hóa ra được dựng nên từ xương máu và sự phản bội của chính dòng tộc anh! Linh hồn của Mộc sư Cảnh và oán khí của Pho Tượng Mù đã bị giam hãm suốt ba mươi năm, và chính tay anh qua một nét đục nông nổi đã mở đường cho cơn thịnh nộ ấy bùng nổ.
*RẮC... RẮC...*
Khung cảnh không cho phép Nam suy nghĩ thêm. Bức tượng gỗ sau khi nghe lời thú tội của Tộc trưởng thì rống lên một tiếng gầm ma mị. Bàn tay gỗ của nó siết chặt lại, chuẩn bị đâm xuyên qua lồng ngực Tộc trưởng!
"Yên! Làm thế nào để dừng nó lại?!" Nam gào lên trong nước mắt, sự hối hận và tủi nhục trào dâng mãnh liệt.
"Dùng chiếc đục bằng bạc bọc bùa chú trong gùi!" Yên hét lớn, tay siết chặt sợi dây thừng bằng tóc, chuẩn bị xông lên. "Nhưng anh phải tự tay đục bỏ đôi mắt đó! Anh tạo ra lối thoát cho quỷ, anh phải tự tay đóng nó lại... dù cái giá phải trả có thể là chính sinh mạng của anh!"