Mặt trời vừa lên khỏi rặng dừa ngoài bờ sông Chao Phraya, Phủ Okya đã rộn rã tiếng cười nói. Không còn bầu không khí ngột ngạt, sợ hãi như trước đây, gia nhân trong phủ giờ đây ai nấy đều hăm hở chờ đợi xem "Cậu Tư Karakade" sẽ mang đến bất ngờ gì mới.
Lạc An vươn vai bước ra ngoài hiên gỗ, tận hưởng làn gió mát lành từ dòng sông thổi vào. Sau thành công của bộ lọc nước và món mắm Kapi, địa vị của cậu trong phủ đã thay đổi một trời một vực. Mae Champa không những không quở trách chuyện nguyên chủ gieo tai họa trên thuyền, mà còn hào hứng dặn dò nhà bếp đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.
"Cậu Tư ơi! Hôm nay người muốn dùng điểm tâm gì ạ?" P'Prik hớn hở chạy lại hỏi, tay bưng khay trà hoa nhài thơm phức.
Lạc An xoa xoa cằm tư duy: "Hôm nay thời tiết đẹp thế này, ăn cháo mãi cũng chán. Ta muốn tự mình đi dạo chợ ven sông tìm ít nguyên liệu tươi ngon!"
Nghe đến hai từ "đi chợ", P'Pin bên cạnh ngập ngừng tỏ vẻ lo lắng: "Cậu Tư... Trước đây người ra ngoài chợ, dân chúng ai cũng né tránh vì... vì sợ tính khí của người. Liệu hôm nay..."
"Yên tâm đi! Karakade của ngày xưa chết rồi, giờ chỉ có Lạc An thân thiện thôi!" Cậu vỗ ngực tự tin.
Đúng lúc đó, Mạn Than trong bộ quan phục chỉn chu bước xuống cầu thang gỗ. Thấy Lạc An đang hăm hở bàn chuyện ra ngoài, hắn khẽ nhíu mày, tiến lại gần: "Ngươi muốn đi đâu?"
"Tôi định ra chợ nổi ven sông sắm ít đồ về làm món mới chiêu khao cả phủ!" Lạc An mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe cong thành hình bán nguyệt.
Mạn Than nhìn nụ cười trong trẻo ấy, tim bất giác hẫng một nhịp. Hắn hắng giọng, điều chỉnh lại nét mặt lạnh lùng thường ngày: "Chợ đố tấp nập, người qua kẻ lại hỗn loạn. Một mình ngươi đi không an toàn. Ta tiện đường có việc ghé Viện Hàn Lâm, đi cùng thuyền với ta."
"Tuyệt quá! Cảm ơn Mạn Than đại nhân nhé!" Lạc An không ngần ngại vỗ nhẹ vào vai hắn một cái đầy tự nhiên.
Hành động đụng chạm thân mật ấy làm Mạn Than giật mình, hai tai lập tức ửng đỏ. Hắn nhìn bàn tay nhỏ nhắn vừa chạm vào mình rồi vội quay đi: "Thật là... chẳng biết giữ lễ nghi gì cả!"
Đến khu chợ chính, Lạc An tung tăng ghé hết sạp hàng này đến gian hàng khác. Cậu không chỉ mua heo miếng tươi ngon, mà còn chọn thêm rất nhiều me chín, đường thốt nốt, ớt khô, ngò rí và gạo nếp.
"Cậu Tư mua thịt heo nhiều thế này để làm gì vậy ạ?" P'Prik vừa ôm nương đống đồ vừa tò mò.
"Hôm nay ta sẽ trổ tài làm món **Moo Ping (Thịt heo nướng xiên)** chuẩn vị kết hợp với **Sốt Jaew chua cay** thần thánh!" Lạc An nháy mắt bí hiểm.
Mạn Than đi phía sau, lặng lẽ quan sát Lạc An. Cậu không còn dáng vẻ hống hách, chửi mắng hạ nhân hay hất hước với dân thường như trước. Trái lại, Lạc An vui vẻ trả lời từng lời chào hỏi của người bán hàng, thậm chí còn hào sảng trả thêm tiền lẻ cho một bà cụ bán rau nghèo khổ. Dân chúng quanh chợ bắt đầu xì xầm kinh ngạc: *"Cậu Tư Phủ Okya hôm nay sao dịu dàng, tốt tính thế nhỉ?"*
Trên đường trở về thuyền, bất ngờ một chiếc xe ngựa chở hàng chạy ẩu từ hẻm nhỏ lao ra. Chú ngựa giật mình chổng hai chân trước, hất tung mấy thùng hàng hướng thẳng về phía Lạc An!
"Karakade! Cẩn thận!"
Mạn Than hô lớn, phản xạ nhanh như chớp lao đến, ôm trọn lấy eo Lạc An rồi xoay một vòng đáp xuống đất an toàn. Thùng hàng rơi *SẦM* xuống ngay vị trí Lạc An vừa đứng.
Trong khoảng không gian ngưng đọng, Lạc An nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Mạn Than. Cậu ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt phượng tràn đầy sự lo lắng và căng thẳng của hắn. Khoảng cách gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng mùi hương gỗ trầm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể vị quan trẻ.
"Em... em có làm sao không?" Mạn Than gấp gáp hỏi, giọng nói run nhẹ — lần đầu tiên hắn xưng "em" với cậu thay vì xưng "ngươi" đầy xa cách.
Lạc An ngẩn ngơ, tim đập liên hồi như trống trận. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười lắc đầu: "Tôi không sao... Cảm ơn anh, Mạn Than!"
Mạn Than nhận ra tay mình vẫn đang ôm chặt lấy eo Lạc An, vội vã buông ra, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối: "Khụ... Đã bảo là phải cẩn thận rồi mà. Thật làm người khác phải bận tâm!"
---
Chiều hôm đó, khuôn viên Phủ Okya ngập tràn mùi thơm nức mũi của thịt heo nướng than hoa.
Lạc An xắn tay áo, tự tay ướp thịt heo với rễ ngò, tỏi, tiêu, nước mắm và sữa dừa cho mềm ngấm gia vị. Cậu xiên từng miếng thịt vào que bamboo rồi nướng trên bếp than hồng. Mỡ heo xèo xèo chảy xuống than tỏa ra hương thơm quyến rũ khó cưỡng.
Điểm nhấn đỉnh cao chính là bát nước sốt Jaew do cậu tự pha chế: vị chua của nước cốt me, ngọt thanh của đường thốt nốt, mặn đậm đà của nước mắm, cay nồng của ớt bột chiên cùng mùi thơm lừng của thính gạo rang.
Tại bữa ăn tối, cả gia đình Phủ Okya gồm Ngài Okya, Phu nhân Mae Champa và Mạn Than đều quây quần bên bàn ăn.
Ngài Okya gắp một xiên thịt nướng vàng ruộm, chấm ngập vào chén sốt Jaew rồi đưa vào miệng. Ngay lập tức, vị quan đại thần vốn nghiêm nghị phải trầm trồ khen ngợi: "Tuyệt đỉnh! Thịt mềm ngọt, mọng nước, lại thêm vị chua cay đậm đà của chén nước chấm này... Thật là mỹ vị nhân gian!"
Mae Champa cũng ăn liên tục hai xiên, mỉm cười rạng rỡ: "Karakade thật sự khéo tay quá! Từ ngày có con, bữa ăn trong phủ vui vẻ và ngon miệng hơn hẳn."
Lạc An mỉm cười rạng rỡ, không quên gắp cho Mạn Than một xiên thịt nướng kèm đĩa xôi nếp dẻo thơm: "Mạn Than đại nhân, anh vất vả cả ngày rồi, ăn nhiều một chút nhé!"
Mạn Than nhìn xiên thịt trong chén, lại nhìn nụ cười ấm áp của Lạc An. Hắn cắn một miếng, vị ngọt của thịt hòa quyện cùng vị cay nồng của sốt Jaew lan tỏa, nhưng trong lòng hắn lại ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì.
Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn Lạc An bằng ánh mắt dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra: "Ngon lắm. Cảm ơn em."