Chuyện Cậu Tư Phủ Okya đại nạn không chết, lại còn sở hữu tài nấu nướng tuyệt đỉnh và tính cách hòa nhã đã đồn xa khắp kinh thành Ayutthaya. Tuy nhiên, sự thay đổi ấy vẫn khiến không ít người hoài nghi.
Sáng hôm sau, Phủ Okya đón một vị khách đặc biệt: Tiểu thư Kanya — con gái của vị quan Bộ Hộ, đồng thời là người đã xảy ra sự cố ngã xuống sông cùng nguyên chủ vài ngày trước. Đi cùng cô là người mẹ đài các, mang theo nhiều gấm vóc quý giá đến thăm hỏi.
Kanya vốn là tiểu thư khuê các, vẻ ngoài dịu dàng, nết na nhưng thực chất lại luôn e sợ tính khí hung dữ của Karakade. Việc cô đến hôm nay một phần là vì lễ nghi, phần khác là muốn xem rốt cuộc Karakade có thật sự "đổi tính" như lời đồn.
Tại sảnh chính, Lạc An ăn mặc chỉnh tề, cùng Mae Champa ra tiếp khách. Khi thấy Kanya bước vào, Lạc An không hề tỏ ra ghen tuông hay khó chịu như nguyên chủ trước đây. Cậu chủ động bước lại gần, chắp tay chào đầy lịch thiệp:
"Chắp tay chào Kanya tiểu thư! Sự cố trên thuyền hôm trước làm tiểu thư kinh sợ rồi. Tôi xin lỗi vì sự bất cẩn của mình nhé."
Kanya ngẩn người, đôi mắt xòe to vì ngạc nhiên. Cô không ngờ người từng luôn nhìn mình bằng ánh mắt sắc như dao cau lại có thể hạ mình xin lỗi một cách chân thành và tự nhiên đến vậy.
"Cậu... Cậu Karakade không cần bận tâm đâu ạ. Thiếp không sao rồi," Kanya khẽ mỉm cười, sự dè chừng trong lòng lập tức tan biến.
Đúng lúc đó, Mạn Than cũng từ triều trở về. Thấy Kanya có mặt tại phủ, Mạn Than nhíu mày lo lắng. Hắn sợ Karakade lại vô cớ nổi ghen rồi gây chuyện làm nhục nhã gia đình như những lần trước. Hắn vội vã sải bước lại gần, vô thức đứng chắn trước mặt Lạc An như muốn bảo vệ cậu, lạnh giọng hỏi: "Kanya tiểu thư hôm nay ghé phủ có việc gì sao?"
Thấy Mạn Than xuất hiện, Kanya ngượng ngùng cúi đầu: "Thưa Mạn Than đại nhân, thiếp đến thăm hỏi Mae Champa và... mang chút trà quý biếu Cậu Karakade ạ."
Chỉ mười phút sau, những ly trà sữa màu cam đất sánh mịn, tỏa hương thơm béo ngậy được bưng lên sảnh chính.
Kanya nhấp một ngụm, đôi mắt sáng rực lên vì ngạc nhiên: "Trời ơi! Trà có vị béo thơm của sữa, chút thanh chát của trà và độ mát lạnh tuyệt vời! Thiếp chưa từng được uống món trà nào lạ kỳ mà ngon đến thế này!"
Mae Champa cũng gật gù khen ngợi: "Đúng là sáng tạo không ngừng! Karakade, con làm ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác."
Thấy Kanya và Lạc An trò chuyện vui vẻ, chia sẻ về cách làm trà và nấu ăn, Mạn Than ngồi bên cạnh bất giác cảm thấy... bị ngó lơ!
Trước đây, mỗi khi có Kanya xuất hiện, Karakade luôn lườm quýt, bám chặt lấy arm hắn để khẳng định chủ quyền. Còn bây giờ, Lạc An hoàn toàn ngó lơ hắn, chỉ mải mê trò chuyện và cười nói rạng rỡ với Kanya!
Một luồng khí bực bội, vô danh trỗi dậy trong lòng vị quan trẻ. Hắn ho nhẹ một tiếng: "Khụ... Khăn áo Kanya tiểu thư hình như hơi mỏng, ngoài trời gió lớn, không nên ngồi lâu."
Ý đuổi khách rõ mùng một khiến Kanya vội vã đứng dậy xin phép cáo lui. Lạc An lịch sự tiễn Kanya ra tận cổng phủ, còn vẫy tay chào tạm biệt cực kỳ nhiệt tình.
Khi quay trở lại sảnh, Lạc An thấy Mạn Than đang khoanh tay đứng tựa vào cột gỗ, gương mặt sa sầm như mây đen kéo tới.
"Sao thế Mạn Than đại nhân? Ai làm gì mà mặt anh xị ra như đĩa bánh đúc nguội thế?" Lạc An trêu chọc.
Mạn Than tiến lại gần, dồn Lạc An vào góc cột gỗ, ánh mắt phượng nheo lại đầy vẻ đe dọa: "Em với Kanya tiểu thư từ khi nào lại thân thiết như vậy?"
Lạc An chớp chớp mắt: "Thì giải tỏa hiểu lầm thôi mà. Cô ấy đáng yêu, dịu dàng lại còn khen đồ uống tôi làm ngon nữa!"
"Em khen cô ta đáng yêu?" Mạn Than gằn giọng, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Lạc An có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của hắn. "Em quên mất ai mới là vị hôn phu của em rồi sao?"
Lạc An ngớ người một giây, rồi nhận ra điều gì đó. Cậu bật cười khúc khอด, ghé sát lại gần mặt Mạn Than: "Này Mạn Than đại nhân... Anh đang ghen đấy à? Ghen vì tôi nói chuyện với gái đẹp sao?"
Gương mặt kiêu ngạo của Mạn Than lập tức biến sắc. Hắn giật mình lui lại một bước, hai tai đỏ gay như gấc chín. Hắn đánh mắt sang chỗ khác, hắng giọng chống chế: "Ai... Ai ghen chứ?! Ta chỉ là nhắc nhở em phải biết giữ khoảng cách, đừng làm mất thể diện của Phủ Okya!"
Nói xong, vị quan lạnh lùng khét tiếng triều đình vội vã quay lưng bước đi thật nhanh, dáng vẻ bối rối đến mức suýt chút nữa vấp phải bậc cửa gỗ.
Lạc An nhìn theo bóng lưng Mạn Than, khoanh tay cười khoái chí: "Đồ mặt băng kiêu ngạo! Để xem anh gồng được bao lâu nữa!"