Tin tức về những món ăn lạ kỳ và bộ lọc nước thần kỳ tại Phủ Okya không chỉ dừng lại trong phạm vi gia đình, mà nhanh chóng lan truyền khắp các phố phường Ayutthaya.
Một số thương gia ngoại quốc và các gian thương trong vùng bắt đầu dòm ngó, thậm chí có kẻ còn lén lút sản xuất "bộ lọc nước nhái" chất lượng kém, bán với giá cắt cổ cho dân chúng rồi đổ thừa là công thức của Cậu Tư Phủ Okya.
Hôm đó, khi Lạc An cùng P'Prik ra chợ mua thảo mộc, cậu bắt gặp một đám đông đang vây quanh một quầy hàng.
Một gã thương gia béo mầm đang hô hào: "Hãy mua ngay lu lọc nước tiên bối của Cậu Tư Karakade! Chỉ cần một trăm đồng bạc, uống vào khỏe mạnh, sống thọ trăm tuổi!"
Lạc An tiến lại gần xem xét chiếc lu. Nước chảy ra vẫn đục ngầu, than củi bên trong là loại chưa qua xử lý, cát thì đầy bùn dơ. Cậu nhíu mày, bước ra giữa đám đông, cất giọng đanh thép:
"Mọi người dừng lại! Chiếc lu này hoàn toàn là đồ giả mạo!"
Gã thương gia biến sắc, hất cằm đe dọa: "Tên nhãi ranh từ đâu tới dám phá chuyện làm ăn của ta? Ta làm theo đúng công thức của Cậu Tư Phủ Okya đấy!"
Lạc An bật cười khẩy, xắn tay áo hất tung lớp cát bẩn trong lu ra trước mặt mọi người: "Thứ nhất, than này là than củi thông thường chưa hoạt tính, không hề có khả năng hút độc! Thứ hai, cát chưa rửa sạch khiến nước lọc ra còn bẩn hơn nước sông! Và thứ ba..." Lạc An rút ra tấm thẻ ngọc đeo bên hông: "...Ta chính là Karakade của Phủ Okya đây!"
Mạn Than đứng bên cạnh, nhìn cậu thanh niên đang tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông. Trong lòng hắn trỗi dậy một niềm tự hào và rung động mãnh liệt. Hắn tiến lại gần, tự tay phủi đi vết bụi bẩn trên vai áo Lạc An, cất giọng dịu dàng khác hẳn thường ngày: "Em giỏi lắm. Không chỉ thông minh mà còn rất nhân từ."
Lạc An quay sang nhìn hắn, mỉm cười tinh nghịch: "Nhờ có Mạn Than đại nhân tới kịp thời đấy chứ! Tối nay là đêm rằm Lôi Krathong (Lễ hội thả đèn hoa đăng), đại nhân có muốn đi thả đèn với em không?"
Đôi mắt Mạn Than khẽ động, hắn gật đầu: "Được. Ta đi cùng em."
---
Đêm xuống, dòng sông Chao Phraya lung linh huyền ảo dưới ánh trăng rằm và hàng ngàn ngọn đèn hoa đăng bằng lá chuối thả trôi trên mặt nước.
Lạc An và Mạn Than ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ trôi nhẹ ra giữa sông. Lạc An tự tay làm một chiếc đèn hoa đăng kết bằng hoa cúc vàng và hoa nhài thơm ngát. Cậu thắp ngọn nến nhỏ, chắp tay nhắm mắt cầu nguyện cực kỳ nghiêm trang.
"Em cầu nguyện điều gì vậy?" Mạn Than tò mò hỏi khi thấy cậu mở mắt.
Lạc An nhìn ánh nến lung linh bồng bềnh trên sông, mỉm cười dịu dàng: "Em cầu cho bình an đến với tất cả mọi người ở đây... và cầu cho em có thể ở lại bên cạnh người mà em yêu thương."
Nói rồi, Lạc An ngước mắt nhìn thẳng vào Mạn Than. Ánh trăng soi chiếu gương mặt thanh tú cùng đôi mắt trong vắt của cậu.
Hơi thở của Mạn Than nghẹn lại. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lạc An đang đặt trên mạn thuyền. Lần này, hắn không còn rụt tay lại hay giấu đi cảm xúc của mình nữa.
"Karakade... à không, Lạc An," Mạn Than cất giọng trầm ấm, chứa chan tình cảm sâu nặng. "Trái tim ta trước đây như một tảng đá băng giá. Nhưng từ ngày em xuất hiện, em đã làm tan chảy nó hoàn toàn. Bất kể em là ai, từ đâu đến... người ta muốn nắm tay đi trọn đời này, chỉ có mình em."
Lạc An ngẩn ngơ. Trái tim thế kỷ 21 của cậu đập liên hồi cuồng nhiệt. Cậu không nói lời nào, chỉ khẽ mỉm cười, siết chặt lấy bàn tay ấm áp của Mạn Than. Giữa dòng sông Ayutthaya lung linh ánh nến, hai tâm hồn đã chính thức hòa chung một nhịp.