Trong phòng họp, không ai lên tiếng.
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào bản báo cáo ADN trên bàn.
Bầu không khí nặng nề đến mức nghe rõ cả tiếng điều hòa chạy.
Giang Mặc là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Kiểm tra lại."
Nhân viên kỹ thuật lập tức gật đầu.
"Đã kiểm tra ba lần."
"Kết quả hoàn toàn trùng khớp."
---
Hứa An cau mày.
"Có khả năng mẫu ADN cũ bị sai không?"
Người kỹ thuật lắc đầu.
"Không thể."
"Mẫu gốc được lưu trữ từ vụ án mười năm trước."
"Đối chiếu ba lần đều cho ra cùng kết quả."
---
Điều đó đồng nghĩa với một sự thật vô lý.
Sợi tóc dưới móng tay nạn nhân thuộc về Lục Minh.
Hung thủ của vụ án hoa hồng trắng.
Người đã chết từ mười năm trước.
---
Một cảnh sát trẻ nuốt nước bọt.
"Liệu có khả năng..."
"Người đó chưa chết?"
---
Không ai trả lời.
Bởi chính họ cũng từng nghĩ tới điều đó.
---
Giang Mặc mở hồ sơ cũ.
Trang cuối cùng ghi rất rõ.
Ngày 17 tháng 8.
Lục Minh được phát hiện treo cổ trong phòng giam.
Có biên bản tử vong.
Có ảnh hiện trường.
Có kết quả khám nghiệm.
Không có sơ hở.
---
"Người chết không thể quay lại giết người."
Giang Mặc nói.
"Vậy chỉ còn hai khả năng."
---
"ADN bị đánh cắp."
---
"Hoặc có người cố tình muốn chúng ta nghĩ tới Lục Minh."
---
Hứa An ngồi yên.
Nhưng trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ khác.
---
Nếu hung thủ đang cố dẫn dắt cảnh sát.
Vậy mục đích là gì?
---
Che giấu bản thân?
---
Hay muốn họ đào lại vụ án mười năm trước?
---
Buổi chiều hôm đó.
Giang Mặc và Hứa An được phân công xem lại toàn bộ hồ sơ cũ.
---
Từ sáng tới tối.
Hàng chục tập tài liệu được chuyển ra khỏi kho lưu trữ.
---
Khi xem tới hồ sơ nạn nhân thứ hai của vụ án năm xưa.
Hứa An đột nhiên dừng lại.
---
"Có gì vậy?"
Giang Mặc hỏi.
---
Cô đưa tập hồ sơ cho anh.
---
"Anh nhìn chỗ này."
---
Giang Mặc cúi xuống.
---
Lời khai của nhân chứng.