"Đừng tin hắn."
Tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Hứa An cảm thấy tim mình hụt một nhịp.
Ngẩng đầu lên.
Tần Dương vẫn đang đứng trước mặt.
Nụ cười ôn hòa.
Ánh mắt bình tĩnh.
Hoàn toàn không giống một kẻ giết người.
Cũng không giống một người vừa gửi tin nhắn đe dọa.
---
"Tôi là Tần Dương."
Anh đưa tay ra lần nữa.
---
Hứa An chần chừ vài giây.
Cuối cùng vẫn bắt tay.
---
"Tôi là Hứa An."
---
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau.
Tần Dương nhìn cô lâu hơn bình thường.
Rất nhanh.
Nhưng vẫn đủ để cô nhận ra.
---
Giống như anh đang xác nhận điều gì đó.
---
"Tôi từng nghe tên cô."
Tần Dương mỉm cười.
---
"Từ ai?"
---
"Giang đội trưởng."
---
Nói xong.
Anh quay sang nhìn Giang Mặc.
---
Giang Mặc vẫn lạnh lùng như thường.
---
Nhưng không hiểu sao.
Hứa An cảm thấy giữa hai người tồn tại một bầu không khí kỳ lạ.
---
Không thân thiết.
Cũng không hẳn đối địch.
---
Giống như cả hai đều đang đề phòng đối phương.
---
Buổi họp nhanh chóng bắt đầu.
---
Tần Dương xem toàn bộ hồ sơ.
Không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
---
Một tiếng sau.
Anh đặt tập tài liệu xuống.
---
"Tôi có một suy đoán."
---
Cả phòng lập tức chú ý.
---
"Hung thủ không phải đang giết người."
---
"Nếu không thì là gì?"
Một cảnh sát trẻ hỏi.
---
Tần Dương đẩy gọng kính.
---
"Hắn đang biểu diễn."
---
Căn phòng yên lặng.
---
"Hung thủ cố tình sao chép hiện trường."
"Cố tình để lại hoa hồng trắng."
"Cố tình gửi tin nhắn."
---
"Mục tiêu không phải nạn nhân."
---
"Mà là cảnh sát."
---
Giang Mặc khẽ nhíu mày.
---