"Nếu tôi nói... tôi biết ai là hung thủ thì sao?"
Cả phòng họp lập tức chìm vào im lặng.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Dương.
Một cảnh sát tiến lên.
"Anh đang thừa nhận sao?"
Tần Dương bật cười.
---
"Tôi chưa nói tôi là hung thủ."
---
"Nhưng tôi biết hắn."
---
Giang Mặc nhìn anh.
---
"Tiếp tục."
---
Tần Dương không trả lời ngay.
---
Anh tháo kính xuống.
---
Lần đầu tiên.
Nụ cười ôn hòa thường ngày biến mất hoàn toàn.
---
"Tôi từng ở trong diễn đàn đó."
---
"Cũng giống các nạn nhân."
---
Hứa An sững người.
---
"Anh cũng là thành viên?"
---
"Đúng."
---
"Vậy tại sao hồ sơ không có tên anh?"
---
Tần Dương nhìn cô.
Ánh mắt thoáng phức tạp.
---
"Bởi vì tôi dùng tên khác."
---
"Năm đó."
---
"Tôi chính là người tự tử."
---
Cả căn phòng lập tức im lặng.
---
Dù đã biết chuyện từ hồ sơ.
Nhưng khi nghe chính người trong cuộc xác nhận, cảm giác vẫn hoàn toàn khác.
---
"Năm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Giang Mặc hỏi.
---
Tần Dương cúi đầu.
---
"Một nhóm học sinh lập diễn đàn bí mật."
---
"Ban đầu chỉ để trò chuyện."
---
"Sau đó biến thành nơi bắt nạt."
---
"Nặc danh."
---
"Không ai biết ai."
---
"Nhưng ai cũng có thể công kích người khác."
---
Không khí trong phòng bắt đầu nặng nề.
---
"Người bị nhắm tới nhiều nhất là tôi."
---
"Và một cô gái."
---
Tần Dương ngừng lại.
---
Ánh mắt vô thức nhìn sang Hứa An.
---
Nhưng rất nhanh lại dời đi.
---
"Cuối cùng tôi nhảy lầu."
---
"May mắn còn sống."
---
"Diễn đàn bị đóng."
---
"Mọi chuyện kết thúc."
---
"Ít nhất mọi người đều nghĩ vậy."
---
Giang Mặc nhíu mày.
---
"Ý anh là hung thủ liên quan tới chuyện đó?"