"Người thứ tư sẽ tới rất nhanh."
"...và lần này đến lượt em."
Hứa An nhìn chằm chằm vào tin nhắn.
Bàn tay vô thức siết chặt điện thoại.
Lần đầu tiên kể từ khi vụ án bắt đầu, cô cảm nhận được sự nguy hiểm đang thật sự hướng về mình.
Không còn là những nạn nhân xa lạ.
Không còn là những hồ sơ cũ kỹ.
Mà là chính cô.
---
Mười phút sau.
Giang Mặc xuất hiện tại phòng pháp y.
Anh đọc tin nhắn.
Sắc mặt lập tức trầm xuống.
---
"Từ giờ không được ở một mình."
---
"Anh nghĩ hung thủ nhắm vào tôi?"
---
Giang Mặc nhìn cô.
---
"Không phải nghĩ."
---
"Hắn đang nói thẳng cho chúng ta biết."
---
"Và điều đó còn nguy hiểm hơn."
---
Bởi hung thủ không còn quan tâm việc che giấu.
Hắn đang tận hưởng trò chơi này.
---
Sáng hôm sau.
Toàn bộ đội điều tra chuyển hướng.
Không còn tập trung vào Lục Minh.
Không còn tập trung vào ADN.
Mà tập trung vào điểm chung duy nhất.
---
Trường Trung học Thanh Dương.
---
Mười năm trước.
---
Giang Mặc trực tiếp dẫn đội tới kho lưu trữ giáo dục.
---
Sau gần ba giờ rà soát.
Một hồ sơ đặc biệt được tìm thấy.
---
Tiêu đề:
### Báo cáo sự cố học sinh năm thứ hai
---
Nhưng nhiều trang đã bị niêm phong.
---
Dường như từng có người cố tình yêu cầu bảo mật.
---
Giang Mặc mở từng trang.
---
Hứa An ngồi bên cạnh.
---
Càng đọc.
Sắc mặt cô càng khó coi.
---
Mười năm trước.
Trường Thanh Dương từng xảy ra một vụ bắt nạt học đường nghiêm trọng.
---
Nạn nhân là:
---
Tần Dương.
---
Và một nữ sinh khác.
---
Tên đã bị bôi đen.
---
Tần Dương thường xuyên bị chế giễu.
Bị cô lập.
Bị đăng ảnh lên mạng.
---
Cuối cùng dẫn tới việc nhảy lầu tự sát.
---
May mắn được cứu sống.
---
Nhưng hồ sơ không dừng ở đó.
---
Ở trang cuối cùng.
Có một danh sách.
---
Bảy cái tên.