Không khí dưới hầm như cô đặc lại. Chiếc bóng của Nam đổ dài xuống những bậc thang bê tông lạnh lẽo, hắt qua ô cửa kính nhỏ một thứ ánh sáng xám xịt và tàn nhẫn.
"Tôi đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra một cấu trúc hoàn hảo," Giọng Nam qua hệ thống loa nội bộ dưới hầm vang lên rùng rợn, đều đều không một chút gợn sóng. "Mai từng là một người vợ ngoan ngoãn. Nhưng chính cô, cô An... cô đã làm ô nhiễm tâm trí cô ấy bằng sự tò mò vô ích."
"Anh không hề yêu Mai, Nam!" An chắn trước mặt hai mẹ con, ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt sau lớp kính. "Anh chỉ đang cúng tế cô ấy cho một bóng ma trong quá khứ! Những gì anh làm không phải là tình yêu, đó là sự biến thái và tội ác!"
Nam nhếch môi, một nụ cười nửa miệng méo mó. Hắn bấm nút trên chiếc điều khiển.
Xè... xè...
Từ hệ thống ống thông gió bốn góc trần hầm, một làn sương mỏng màu trắng đục bắt đầu phun ra. Mùi hoa dạ lý hương nồng nặc đến nghẹt thở lập tức xộc thẳng vào mũi. Bắt đầu rồi—hắn đang xả khí chiết xuất Scopolamine liều cao để vô hiệu hóa cả ba người.
"Chỉ cần một giờ thôi," Nam thì thầm. "Khi các người tỉnh dậy, cô An sẽ là kẻ đột nhập bất hợp pháp bị hoảng loạn tâm thần, còn Mai... Mai sẽ lại là người vợ ngoan ngoãn, sạch sẽ, không còn một mảnh ký ức thừa thãi nào."
Mai bắt đầu ho sặc sụa, hai mắt cô dại đi, đôi chân khuỵu xuống sàn đá lạnh. Bé Đức khóc không thành tiếng, ôm chặt lấy vạt váy mẹ.
An cảm thấy đầu óc bắt đầu quay mòng mòng. Thị giác cô mờ dần, các chi nặng trịch như bị đeo đá. Không thể ngất lúc này. Nếu ngất đi, tất cả sẽ kết thúc.
An cắn mạnh vào đầu lưỡi mình. Vị máu tươi chát đắng và nỗi đau nhói lên tức thì giúp trí não cô lóe lên một tia tỉnh táo cuối cùng. Cô nhìn xung quanh căn hầm. Trên chiếc kệ gỗ gần đó là lọ hóa chất tẩy rửa công nghiệp chứa nồng độ Amoniac cao—thứ Nam dùng để tẩy mùi căn hầm.
An dồn hết sức lực còn lại, lao đến chộp lấy chai hóa chất, đập mạnh nó vào cạnh giường sắt!
CHOẢNG!
Thủy tinh vỡ tan. Mùi Amoniac nồng nặc, xộc não bốc lên nát tươm, xé tan làn sương hoa dạ lý hương. Mùi độc tính nồng gắt làm An, Mai và bé Đức cay xè mắt, nhưng chính sự kích thích hóa học cực mạnh này đã đánh thức đại não đang chìm vào mê lộ của Mai.
Mai giật nẩy người, thở dốc. Đôi mắt từng đờ đẫn của cô đột ngột co rút lại. Những mảnh ký ức bị bào mòn suốt 5 năm qua—những buổi chiều bị ép uống trà đắng, những đêm bị xích dưới hầm, tiếng gào khóc của bé Đức—như một ngọn núi lửa bị nén chặt nay bùng nổ tàn khốc.
"Tôi... tôi là Mai!" Cô gào lên, âm thanh xé rách sự im lìm của căn hầm. "Tôi không phải là Linh! Tôi là mẹ của Đức!"
Mai lao đến chiếc kệ gỗ, chộp lấy chiếc đòn bẩy kim loại mà An đã dùng ban nãy. Sự phẫn nộ của một người mẹ bị tước đoạt nhân tính ban cho cô một sức mạnh điên rồ. Cô lao lên cầu thang, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đập mạnh thanh kim loại vào ô cửa kính của cánh cửa hầm!
RẮC! XOẢNG!
Kính vỡ vụn. Nam đứng phía sau cánh cửa ngơ ngác, không ngờ một "búp bê gỗ" ngoan ngoãn suốt 5 năm qua lại có thể bộc phát phản kháng. Mai thò tay qua ô kính vỡ, bật gạt chốt khóa từ bên ngoài.
Cánh cửa hầm bật mở!
Nam lùi lại một bước, chưa kịp định thần thì Mai đã lao ra như một con thú dữ bị xích lâu ngày. Cô đè sập hắn xuống sàn hành lang. Thanh kim loại trên tay Mai giơ cao, đôi mắt cô đỏ ngầu nước mắt và sự căm hờn.
"Mai! Dừng lại!" An kịp thời chạy lên, ôm ghì lấy tay Mai. "Đừng biến mình thành kẻ sát nhân! Hắn phải trả giá trước pháp luật!"
Nam nằm dưới sàn, chiếc kính cận đã rơi mất, gương mặt biến dạng vì sợ hãi. Lần đầu tiên, kẻ thao túng tuyệt đối nhận ra hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát rống lên vang dội từ phía cổng ngoài. Những ánh đèn đỏ xanh chớp nháy liên tục rọi qua những mảng kính lớn của căn biệt thự, xé tan bóng tối lạnh lẽo của rừng thông. Bạn của An cùng lực lượng chức năng đã phá cổng xông vào.
Một tháng sau.
Căn biệt thự xám xi măng đã bị niêm phong. Nam bị khởi tố với loạt tội danh nghiêm trọng: Bắt giữ người trái phép, cố ý gây thương tích bằng hóa chất và thao túng tâm lý dẫn đến tổn hại sức khỏe tâm thần nặng.
Trời sang thu. Ánh nắng vàng nhạt ấm áp trải dài trên mảng cỏ xanh của một công viên nhỏ.
An ngồi trên băng ghế đá, nhìn Mai và bé Đức đang chơi thả diều phía xa. Mai đã cắt đi mái tóc dài rũ rượi từng bị ép giống người cũ, thay vào đó là kiểu tóc ngắn cá tính, gương mặt hồng hào và ánh mắt đong đầy sức sống. Bé Đức không còn cầm thỏi màu sáp đen nữa. Đứa trẻ đang dùng những màu sắc tươi sáng nhất để vẽ bầu trời.
Đức chạy lại gần An, đưa cho cô một bức tranh mới vẽ.
Trong tranh, là một ngôi nhà nhỏ ngập tràn ánh nắng. Không có chiếc giường nào, không có gầm giường tối om, và càng không có bóng đen ngoằn ngoèo. Chỉ có người mẹ đang nắm tay đứa con, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ.
"Người mẹ dưới gầm giường đi đâu rồi con?" An dịu dàng hỏi.
Đức ngước đôi mắt trong veo lên nhìn An, mỉm cười tự tin:
"Mẹ đuổi nó đi rồi cô ạ. Giờ mẹ chỉ ở trong tim con thôi."