An Nhi ngồi rất lâu trước chiếc hộp giấy cũ.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên những phong thư đã ngả màu theo năm tháng. Sợi ruy băng màu xanh buộc bên ngoài có vẻ đã được tháo ra rồi buộc lại rất nhiều lần.
Chứng tỏ người giữ chúng từng đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Người đó là Hoàng Nam.
Ý nghĩ ấy khiến lòng cô nhói lên.
Tám năm yêu nhau.
Từng cầu hôn.
Từng chuẩn bị kết hôn.
Một mối tình như vậy làm sao có thể dễ dàng quên được?
An Nhi hít sâu một hơi rồi mở lá thư đầu tiên.
Nét chữ mềm mại hiện ra trên nền giấy trắng.
"Nam.
Khi anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã rời khỏi thành phố rồi.
Em biết anh sẽ giận.
Sẽ đi tìm em.
Có khi còn mắng em một trận thật lớn.
Nhưng lần này em xin lỗi.
Em không thể đợi anh tha thứ được nữa."
An Nhi khựng lại.
Đây không giống một lá thư chia tay thông thường.
Cô tiếp tục đọc.
"Anh từng nói nếu có chuyện gì xảy ra, hai đứa sẽ cùng đối mặt.
Nhưng có những chuyện em không đủ dũng cảm để kéo anh vào cùng.
Em ích kỷ một lần thôi.
Cho em tự quyết định cuộc đời mình."
Những dòng chữ dừng lại ở đó.
Không có lời giải thích.
Không có nguyên nhân.
Chỉ là một lời từ biệt dang dở.
An Nhi mở lá thư thứ hai.
Rồi lá thứ ba.
Càng đọc, cô càng cảm thấy kỳ lạ.
Những lá thư đều được viết trong cùng một khoảng thời gian.
Nhưng không hề được gửi đi.
Giống như người viết chỉ muốn trút hết tâm sự lên giấy.
Chứ chưa bao giờ có ý định để người nhận đọc được.
Đến lá thư thứ năm.
Một tờ giấy xét nghiệm bệnh viện bất ngờ rơi xuống.
An Nhi cúi người nhặt lên.
Giây tiếp theo, cô chết lặng.
Trên tờ giấy là tên của Khánh Linh.
Dòng kết luận hiện rõ trước mắt:
"Ung thư hạch giai đoạn hai."
Chiếc giấy mỏng manh bỗng trở nên nặng trĩu trong tay cô.
An Nhi đọc đi đọc lại.
Vẫn là những dòng chữ ấy.
Không hề thay đổi.
Trong khoảnh khắc đó, mọi nghi ngờ trong lòng cô bỗng chao đảo dữ dội.
Cô run run mở lá thư tiếp theo.
Lần này, những giọt nước mắt đã làm mực ở vài chỗ nhòe đi.
"Nam.
Hôm nay bác sĩ nói em vẫn còn cơ hội điều trị.
Mọi người đều bảo em nên vui.
Nhưng em lại chỉ nghĩ đến anh.
Em biết anh sẽ bỏ tất cả để ở bên em nếu anh biết chuyện.
Anh là người như vậy mà.
Chính vì thế em càng không thể nói.
Anh đã vất vả quá lâu mới có được công việc mình yêu thích.
Anh còn cả tương lai phía trước.
Em không muốn mình trở thành lý do khiến anh phải từ bỏ mọi thứ."
Từng dòng chữ như những nhát dao cắt vào lòng người đọc.
An Nhi chậm rãi ngồi xuống ghế.
Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Bấy lâu nay cô luôn nghĩ Khánh Linh là người bỏ đi.
Là người phản bội tình yêu của Nam.
Nhưng sự thật dường như không phải như vậy.
Cô tiếp tục đọc.
"Hôm qua em đứng dưới công ty nhìn anh rất lâu.
Anh không nhìn thấy em.
Anh đang cười với đồng nghiệp.
Lâu lắm rồi em mới thấy anh cười thoải mái như thế.
Em đã tự hỏi.
Nếu một ngày em không còn nữa.
Liệu anh có hạnh phúc không?
Em nghĩ là có.
Bởi anh xứng đáng được hạnh phúc."
Những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống mặt giấy.
Không phải của Khánh Linh.
Mà là của An Nhi.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được nỗi đau của một người xa lạ.
Một người phụ nữ đã âm thầm biến mất khỏi cuộc đời người mình yêu chỉ vì không muốn trở thành gánh nặng.
Đó không phải điều ai cũng làm được.
---
Buổi chiều hôm ấy.
An Nhi không đến trường.
Cô xin nghỉ thêm một ngày.
Toàn bộ thời gian đều dành cho chiếc hộp thư cũ.
Mỗi lá thư là một mảnh ký ức.
Một câu chuyện mà trước đây cô chưa từng biết.
Cô biết được rằng trong những năm đầu khởi nghiệp, Nam gần như không có tiền.
Khánh Linh từng làm thêm ba công việc cùng lúc để phụ anh trả tiền thuê nhà.
Khi Nam thất bại ở dự án đầu tiên, chính cô là người thức trắng đêm chỉnh sửa hồ sơ cùng anh.
Có lần Nam bị tai nạn xe máy, cô đã chăm sóc anh suốt gần hai tháng.
Những chuyện ấy.
Nam chưa từng kể.
Không phải vì muốn giấu.
Mà bởi chúng thuộc về một phần thanh xuân mà anh luôn cất riêng trong lòng.
Đến lá thư cuối cùng.
An Nhi gần như không còn nhìn rõ chữ nữa.
Bởi nước mắt đã làm mờ đi mọi thứ.
"Nam.
Nếu anh đang đọc những dòng này thì chắc chắn đã có người đưa chúng cho anh.
Có thể lúc ấy em đã khỏi bệnh.
Cũng có thể không.
Em không biết nữa.
Nhưng em mong một điều.
Đừng đi tìm em.
Đừng đợi em.
Cũng đừng trách em.
Bởi quyết định rời xa anh là điều đau lòng nhất em từng làm trong đời.
Anh từng hỏi em rằng nếu sau này không còn yêu nhau nữa thì sao.
Khi đó em đã trả lời rằng em sẽ quên anh.
Em nói dối đấy.
Có lẽ cả đời này em cũng không quên được."
Lá thư kết thúc bằng một dòng chữ rất nhỏ.
Nhỏ đến mức như đang thì thầm.
"Nam, em yêu anh."
An Nhi đặt lá thư xuống.
Rồi bật khóc.
Không phải vì ghen.
Không phải vì tức giận.
Mà vì đau lòng.
Đau lòng cho một tình yêu đã từng rất đẹp.
Đau lòng cho một người phụ nữ đã tự tay cắt đứt hạnh phúc của mình.
Và đau lòng cho cả chồng cô.
Người đàn ông ấy đã mất người mình yêu theo cách tàn nhẫn nhất.
Không lời giải thích.
Không lời từ biệt.
Chỉ là một ngày thức dậy và người ấy biến mất.
---
Tối hôm đó, Nam trở về nhà rất muộn.
Anh vừa mở cửa đã thấy An Nhi ngồi trong phòng khách.
Chiếc hộp thư đặt trên bàn.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
"Em đọc rồi?"
Anh khẽ hỏi.
An Nhi gật đầu.
Một khoảng lặng kéo dài.
Nam từ từ ngồi xuống đối diện cô.
Trong mắt anh hiện lên rất nhiều cảm xúc.
Mệt mỏi.
Buồn bã.
Và cả bất lực.
"Lẽ ra anh nên kể với em sớm hơn."
Anh nói.
An Nhi nhìn chồng.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô không còn cảm thấy giận dữ.
"Anh gặp lại cô ấy từ khi nào?"
"Ba tuần trước."
Nam trả lời.
"Anh nhận được điện thoại từ bệnh viện."
"Và rồi?"
Giọng cô rất khẽ.
Nam cúi đầu.
Hai bàn tay siết chặt.
Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng.
"Ung thư của cô ấy tái phát."
An Nhi cảm thấy tim mình thắt lại.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều cuối ngày đã tắt hẳn.
Bóng tối chậm rãi phủ xuống căn phòng.
Nam nhìn vào khoảng không trước mặt.
Giọng nói trầm xuống.
"Giai đoạn cuối."
Cả thế giới như lặng đi.
An Nhi không nói gì.
Cô chỉ ngồi đó.
Nhìn người đàn ông đối diện.
Lần đầu tiên hiểu rằng những đêm anh thức trắng.
Những cuộc gọi lúc nửa đêm.
Những lần lặng lẽ tới bệnh viện.
Không phải vì một mối tình cũ sống lại.
Mà bởi anh đang chứng kiến một người từng là cả thanh xuân của mình từng ngày bước về phía ranh giới cuối cùng của sự sống.
Và điều đau đớn nhất là anh không thể làm gì để giữ cô ấy lại.
Hết chương 3.