Sau sự cố ngã trên bãi cỏ sau nhà kho phế liệu, Lục Mạn Mạn dường như rơi vào trạng thái "hồn bay phách lạc" suốt cả buổi chiều. Mỗi khi nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Thẩm Hoài An ở ngay bên cạnh, bên tai cô lại như văng vẳng tiếng tim đập thình thịch liên hồi của anh lúc hai người chạm nhau trên thảm cỏ.
Để xua tan sự bối rối đang bủa vây tâm trí, Lục Mạn Mạn quyết định vùi đầu vào niềm đam mê lớn nhất của mình: vẽ truyện tranh hư cấu.
Trong giờ tự học buổi tối, khi cả lớp đang chìm vào không gian im ắng rợn người để giải đề thi thử, Lục Mạn Mạn lén lút mở hộc bàn, lôi cuốn sổ lò xo khổ A5 ra. Lần này, nét bút của cô không còn vẽ Thẩm Hoài An hình con lừa nữa, mà lỡ tay phác họa một nam thần bóng rổ có gương mặt góc cạnh giống hệt anh, nhưng tính cách trong truyện lại là một kẻ độc tài chuyên đi bắt nạt nữ chính. Cô vẽ say sưa đến mức quên mất thời gian, thậm chí còn vừa vẽ vừa khúc khích cười một mình.