Cố Huyền Thần nhìn cô đệ tử trẻ tuổi, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi hắn.
"Ta không cứu thế giới, Sở Linh. Ta chỉ đang tự cứu lấy bản thân khỏi một cơn ác mộng dài. Và nếu có thể... ta muốn kéo vài người tỉnh dậy cùng ta."
"Tạch... tạch... tạch..."
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía ngoài cơn mưa đen.
Cố Huyền Thần không giật mình.
Hắn đã cảm nhận được luồng khí tức này từ nửa canh giờ trước — một luồng khí tức không mang theo sát khí, nhưng lại chứa đựng sự dao động mãnh liệt của một tâm cảnh đang sụp đổ.
Bước qua cánh cửa miếu hoang rách rưới là một nữ tử khoác y phục lụa màu lam nhạt.
Dù gấu váy đã bị bùn lầy bám đen, nhưng khí chất thanh cao, thoát tục của nàng vẫn khiến không gian u tối của ngôi miếu như bừng sáng.
Đó là Lăng Thanh Tuyết — Thánh Nữ của "Thái Cổ Tông", người từng được xem là đạo lữ tương lai của Cố Huyền Thần trước khi hắn tự hủy Đạo Quả.
Nàng mang tu vi Bát Trọng Cảnh đỉnh phong, tay cầm "Băng Thần Kiếm" — một trong mười đại tiên kiếm của đại lục.
Lăng Thanh Tuyết dừng bước cách Cố Huyền Thần mười bước chân.
Nàng nhìn người đàn ông từng là chỗ dựa, là niềm tự hào lớn nhất của nàng, giờ đây đang ngồi trong bộ quần áo xám mục nát, khuôn mặt chằng chịt vết thương nhưng đôi mắt lại rực lên ánh sáng của một kẻ đứng ngoài quy luật.
"Huyền Thần..."
Giọng nói của Lăng Thanh Tuyết rung lên, chứa đựng sự nghẹn ngào đè nén suốt một tháng qua.
"Tại sao lại là anh?"
Cố Huyền Thần nhìn nàng, biểu cảm trên mặt vẫn bình thản như mặt nước hồ thu:
"Thánh Nữ Lăng, cô đến đây để thực hiện 'Thái Cổ Tru Ma Lệnh' sao?"
Lăng Thanh Tuyết siết chặt vỏ kiếm trong tay, ngón tay thanh tú trắng bệch ra vì dùng lực quá mạnh.
"Anh có biết bên ngoài người ta gọi anh là gì không? Họ nói anh là con quỷ phá hủy Thánh Đan Tông, giết chết hàng vạn đồng đạo! Sư phụ đã ra lệnh cho em... nếu gặp anh, phải tự tay đâm xuyên trái tim anh để thu hồi Thái Cổ Ấn!"
"Vậy sao cô không ra tay?" Cố Huyền Thần thản nhiên hỏi.
Lăng Thanh Tuyết cắn chặt môi đến mức ứa máu.
Nàng tiến lên ba bước, đôi mắt xinh đẹp rấn rấn nước mắt:
"Bởi vì em đã đến ngọn núi Phù Diêu! Em đã nhìn thấy dòng 'Huyết Tự Quy Tắc' mà anh khắc trên vách đá!"
Không gian trong miếu hoang rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.
Sở Linh giật mình nhìn vị Thánh Nữ nổi tiếng thiên hạ.
Lăng Thanh Tuyết quỳ gối xuống nền đá lạnh giá, hai tay ôm lấy đầu, giọng nói sụp đổ trong sự tuyệt vọng tận cùng:
"Em đã dùng Băng Thần Tâm Kính để soi rọi dòng chữ đó... Em đã nhìn thấy... em đã nhìn thấy con mắt đó, Huyền Thần! Em nhìn thấy sợi dây màu đen đâm xuyên qua não bộ của em, của sư phụ, của tất cả mọi người!"
Nàng ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn hắn:
"Cuộc đời em... hai trăm năm khổ luyện của em... những đêm đóng giam trong băng động chịu đựng đau đớn để ngưng tụ Linh Căn... tất cả đều là giả sao? Em chỉ là một món ăn đang chờ được dọn lên bàn cho một con quái vật sao?"
Đây chính là sự tàn nhẫn của sự Tỉnh Thức.
Đối với những tu sĩ có tư chất càng cao, khi nhận ra sự thật, sự sụp đổ của thế giới quan càng khiến họ đau đớn và phát điên gấp hàng ngàn lần người thường.
Lăng Thanh Tuyết đã chiến đấu với sự hoài nghi này suốt nửa tháng qua, và cuối cùng, nàng đã tìm đến đây — nơi kẻ duy nhất nắm giữ sự thật đang ngồi.
Cố Huyền Thần đứng dậy.
Hắn bước chậm rãi đến trước mặt Lăng Thanh Tuyết, cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt bàn tay gầy gò lên đỉnh đầu nàng.
Một luồng tần số ấm áp, dịu nhẹ truyền vào não bộ Lăng Thanh Tuyết, xoa dịu cơn đau đớn cuồng nộ đang tàn phá thần thức nàng.
"Thanh Tuyết..." Giọng Cố Huyền Thần trở nên dịu dàng lần đầu tiên sau nhiều ngày.
"Giấc mơ này rất đẹp, đúng không? Có hoa tuyết, có tiên kiếm, có sự sùng bái của vạn người... Nhưng nó là một nhà tù được xây bằng máu và sự hy sinh của hàng ngàn sinh linh."
Lăng Thanh Tuyết ngẩng đầu, đưa tay nắm lấy vạt áo rách rưới của hắn, giọng nói run rẩy van xin:
"Giúp em... Huyền Thần, giúp em thoát khỏi cơn mộng này! Dù có phải biến thành ma đầu, dù có phải bị cả thiên hạ truy sát... em cũng không muốn làm một con rối hư vô nữa!"
Cố Huyền Thần nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ của nàng.
Hắn biết, việc thu nhận Lăng Thanh Tuyết đồng nghĩa với việc hắn đã cướp đi "Lá Cờ Đầu" của Chánh Đạo Liên Minh.
Cuộc chiến sắp tới sẽ không còn là những cuộc đụng độ nhỏ lẻ nữa.
Chánh Đạo sẽ dốc toàn bộ lực lượng để nghiền nát hắn trước khi sự thật này lan rộng ra toàn bộ đại lục.
"Thanh Tuyết." Cố Huyền Thần rút thanh Băng Thần Kiếm ra khỏi vỏ, đưa trả vào tay nàng.
"Tay cô cầm kiếm không phải để giết ta, mà là để tự tay xé rách bức màn che mắt cô."
Hắn quay lưng nhìn ra ngoài cơn mưa đen cuồng nộ:
"Chuẩn bị đi. Ba ngày nữa... chúng ta sẽ đánh thẳng vào đỉnh Cửu Tiêu — nơi giấc mộng này bắt đầu, và cũng là nơi nó phải kết thúc!"
Thánh Nữ Lăng Thanh Tuyết đứng dậy bên cạnh Sở Linh.
Trên tay nàng, thanh tiên kiếm thánh thiện ngày nào giờ đây đã phủ lên một lớp ánh sáng đỏ tím quỷ dị — ánh sáng của kẻ Tỉnh Thức sẵn sàng thiêu rụi cả Tiên Giới giả tạo.